Tôi 35 tuổi, làm văn phòng lương 30-45 triệu, chưa có gia đình, sống riêng trong thành phố, sẵn sàng trả tiền cho một nơi ở đủ riêng tư. Cho những dịch vụ giúp tôi tiết kiệm thời gian. Cho những không gian không khiến tôi bị tiêu hao năng lượng.
Những khoản chi này, nếu đặt trong cuộc trò chuyện với người đã có gia đình, thường bị xem là “xa xỉ”. Không ít lần tôi nghe: “Sống một mình thì cần gì rộng rãi thế”, “Có chút bất tiện thì chịu được mà”, “Tiết kiệm đi, sau này còn lo nhiều thứ”.
Tôi hiểu. Và tôi không phản bác. Bởi cách tiêu tiền của người độc thân, về bản chất, khác với người đã bước vào đời sống gia đình, nơi tài chính không còn là câu chuyện cá nhân, mà là bài toán của nhiều người cùng lúc.

Ảnh minh hoạ
Với người đã có gia đình, riêng tư thường là một phần phải chia sẻ. Không gian sống được thiết kế để dung hòa: tiếng trẻ con, lịch sinh hoạt của vợ chồng, sự hiện diện của nhiều thế hệ. Riêng tư, vì thế, trở thành điều “có thì tốt, không có cũng phải quen”.
Với tôi, một người độc thân, riêng tư lại là điều kiện để sống khỏe.
Tôi cần một nơi mà khi cánh cửa khép lại, tôi không phải đóng vai trò nào. Không cần làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, hay làm người “luôn phải ổn”. Sự riêng tư giúp tôi hồi phục năng lượng sau một ngày dài tự gánh mọi quyết định.
Tôi trả tiền cho sự riêng tư, vì không ai khác trả thay tôi được.
Người có gia đình thường tối ưu tài chính bằng cách tự làm nhiều thứ: nấu nướng, dọn dẹp, đưa đón, sửa chữa. Thời gian của họ được “pha loãng” trong guồng quay chung – bận rộn, nhưng có người san sẻ.
Người độc thân thì khác. Mọi việc, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đều do một người xử lý. Không có ca trực thay. Không có người “để mai làm cũng được”.
Vì vậy, tôi sẵn sàng trả tiền cho những dịch vụ giúp tôi tiết kiệm thời gian: giao đồ, dọn nhà, giặt sấy, di chuyển thuận tiện. Không phải vì tôi lười, mà vì thời gian là tài nguyên không thể tái tạo, và tôi không có ai chia phần cùng mình.
Tiết kiệm thời gian, với tôi, chính là tiết kiệm sức lực để còn sống tử tế với chính mình.
Trong một gia đình, ồn ào là trạng thái bình thường: tiếng nói, tiếng cười, tiếng cãi vã, tiếng sinh hoạt chồng lên nhau. Đó là cái giá của sự gắn kết.
Còn tôi, khi sống một mình, nếu không chủ động chọn không gian phù hợp, tôi sẽ nhanh chóng cạn năng lượng. Tôi không có một “vòng đệm cảm xúc” sẵn có để hấp thụ sự hỗn loạn.
Vì vậy, tôi chọn quán cà phê yên tĩnh hơn dù đắt hơn. Tôi chọn nơi ở ít ồn hơn dù chi phí cao hơn. Tôi chọn những không gian không bắt tôi phải phòng thủ liên tục.
Đó không phải sự kén chọn. Đó là cách tôi giữ mình không kiệt quệ.
Người đã có gia đình thường có những ràng buộc tài chính rất rõ: nhà chung, con cái, học hành, y tế, tích lũy dài hạn. Mỗi khoản chi cá nhân đều phải cân đo trong bức tranh lớn.
Người độc thân, ngược lại, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho đời sống của chính mình. Tôi không có khoản chi cho con, nhưng cũng không có ai làm điểm tựa khi tôi mệt mỏi, ốm đau hay chông chênh.
Vì thế, tôi chọn chi nhiều hơn cho chất lượng đời sống hiện tại, thay vì dồn toàn lực cho những tài sản sẽ dùng chung với người khác trong tương lai chưa chắc xảy ra.
So sánh cách tiêu tiền của người độc thân với người có gia đình, nếu không đặt trong bối cảnh, rất dễ dẫn đến phán xét. Nhưng tài chính không vận hành trong chân không. Nó gắn chặt với cấu trúc đời sống.
Người có gia đình dùng tiền để xây nền móng chung. Người độc thân dùng tiền để giữ cân bằng cá nhân.
Cả hai đều hợp lý, nếu người trong cuộc không phải đánh đổi sức khỏe tinh thần để “đúng chuẩn”.