Cộng đồng mạng xem Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt bảo nhau rằng: “Tôi cũng muốn có một Gwan Sik” trong đời để nói về tình yêu của Gwan Sik dành cho Ae Sun - làm tất cả vì người con gái đời mình. Tôi cũng vậy, muốn có một Gwan Sik trong đời này, nhưng không phải Gwan Sik của Ae Sun, mà là Gwan Sik của Geum Myeong, Eun Myeong và Dong Myeong - một người cha sẵn sàng hy sinh tất cả để che chở, bảo vệ những đứa con của mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Với Geum Myeong, tình yêu của Gwan Sik là sự dịu dàng, sự quan tâm trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. Ngay từ khi còn nhỏ, Geum Myeong đã được lớn lên trong tình yêu thương của cha. Mỗi bữa ăn, mỗi món ăn không hợp khẩu vị, Gwan Sik sẽ nhẹ nhàng nói: “Nếu món đó không ngon, thì thôi... không ai trách con cả.” Không một lời trách móc, không một sự áp lực nào từ người cha. Ông không dạy con phải làm hài lòng người khác, không tạo ra những kỳ vọng về thành tích hay thành công. Tình yêu của ông không yêu cầu Geum Myeong phải là một ai đó vĩ đại, mà chỉ đơn giản mong muốn con được sống thật với chính mình. Cái ông muốn là Geum Myeong có thể sống trọn vẹn với cảm xúc của mình, không bị gò bó bởi những chuẩn mực mà xã hội hay ai đó tạo ra.
Trong một cuộc thi thể thao nhỏ của Geum Myeong, khi con gái lo lắng về khả năng của mình, Gwan Sik đã nói những lời mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mong được nghe: “Nếu con ngã, nếu con thất bại, nếu con không làm được, thì cũng đừng lo. Ba sẽ ở ngay phía sau con.” Lời động viên không chỉ là an ủi, mà còn là sự khẳng định vững chắc rằng, bất kể Geum Myeong có thất bại, cha vẫn sẽ luôn ở đó, như một điểm tựa vững vàng. Đó là tình yêu không điều kiện, không yêu cầu thành tích hay một hình mẫu nào. Chỉ cần con có thể sống thật với chính mình, có thể vững vàng vượt qua thử thách trong cuộc sống, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với ông.
Và khi Geum Myeong trưởng thành, khoác lên mình chiếc váy cưới và bước vào một chương mới của cuộc đời, Gwan Sik đứng lặng lẽ từ xa, đôi mắt đầy cảm xúc. Khoảnh khắc ấy, ông không chỉ chứng kiến con gái trưởng thành, mà còn là sự tái hiện của cô bé ngày nào, người con gái mà ông đã yêu thương, che chở suốt bao năm. Dù ông đã chuẩn bị tinh thần từ lâu cho ngày này, nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, Gwan Sik vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Bởi vì dù con đã trưởng thành, dù con có tìm được một người để yêu thương và chăm sóc suốt đời, Geum Myeong vẫn mãi mãi là cô con gái nhỏ trong trái tim ông. Dù có bước vào đời, dù có trưởng thành đến đâu, Gwan Sik vẫn luôn là người cha muốn bảo vệ, che chở con.
Tình yêu của Gwan Sik dành cho Eun Myeong lại có phần khác. Nó không phải là sự dịu dàng như với Geum Myeong, mà là sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu và âm thầm dìu dắt. Eun Myeong, dù là con trai của ông, nhưng lại không phải là người được kỳ vọng như Geum Myeong. Tuy vậy, trong lòng Gwan Sik, Eun Myeong vẫn mãi là một đứa trẻ cần được chăm sóc, cần một người cha kiên nhẫn và yêu thương vô điều kiện. Gwan Sik là người thầy lặng lẽ, là người luôn đứng sau, quan sát từng bước đi của Eun Myeong và giúp con sửa sai khi cần thiết. Trong mắt ông, Eun Myeong mãi mãi là cậu bé cần sự dìu dắt, cần tình yêu thương không tính toán và không điều kiện.
Khi gia đình bán nhà để Geum Myeong thực hiện ước mơ du học, đó là một sự hy sinh lớn lao mà Gwan Sik và vợ không ngần ngại thực hiện, vì họ mong muốn con gái có thể vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi Eun Myeong lâm vào một tình huống khó khăn, với nguy cơ phải trả giá bằng cả tương lai, Gwan Sik lại tiếp tục hy sinh. Ông không chút do dự bán chiếc tàu cá – không chỉ là tài sản quý giá nhất, mà còn là cả cuộc đời lao động của một người đàn ông tảo tần. Ông chấp nhận mất đi vật chất, mất đi những gì đã gây dựng trong suốt bao năm tháng, chỉ để Eun Myeong có thể bước tiếp, có thể tìm lại cơ hội sửa chữa sai lầm. Đây là tình yêu không đòi hỏi sự công nhận, chỉ cần con được sống, được làm lại từ đầu.
Có đôi khi, thứ tình cảm này không cần phải nói thành lời, ông âm thầm giúp đỡ con, mà không để con biết. Ông nhờ hàng xóm giúp Eun Myeong mua hàng, không để con phải vất vả, âm thầm là điểm tựa cho con mà không mong đợi sự đáp lại. Câu nói của ông: “Cho dù cái xô có bao nhiêu lỗ thủng đi nữa thì nó vẫn luôn đầy tràn. Đó là cái Eun Myeong vốn luôn có” không chỉ là một sự khích lệ, mà là sự tha thứ vô điều kiện, là niềm tin không giới hạn mà ông dành cho con trai. Dù Eun Myeong không phải là người con mà ông tự hào như Geum Myeong, ông vẫn luôn yêu thương và tin tưởng.
Tình yêu của Gwan Sik dành cho Dong Myeong vượt lên trên tất cả. Sau khi mất con, ông không sống thêm một cuộc đời mới, mà chỉ học cách sống chung với nỗi đau. Không có những tiếng khóc nức nở, không có lời than trách, chỉ có những bước chân đều đặn đi qua bốn mùa, đến bên ngôi mộ của con. Ông phủi sạch bụi đất, cẩn thận nhặt từng cọng cỏ dại, như thể con vẫn còn ở đó, vẫn cần được yêu thương, chăm sóc, vỗ về. Đối với ông, dù con không còn hiện diện, tình yêu dành cho Dong Myeong không bao giờ phai nhạt. Nó vẫn là thứ tình yêu bền bỉ, không cần hồi đáp, không cần lời cảm ơn, chỉ đơn giản là sự hy sinh vô điều kiện của một người cha.
Tình yêu của Gwan Sik dành cho các con là một tình yêu nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp và vững chãi, giống như trái quýt trước khi ăn, cần được nắn nhẹ để vị ngọt lan tỏa đều. Tình yêu ấy không cần phải thể hiện qua những lời nói hoa mỹ hay những hành động lớn lao. Nó hiện diện trong những cử chỉ nhỏ nhặt, trong những hy sinh thầm lặng mà chỉ có người cha mới có thể làm. Dù đôi khi những quyết định của ông khiến con cái không hiểu, thậm chí là trách móc, nhưng trong sâu thẳm trái tim, tình yêu ấy vẫn luôn hướng về một điều duy nhất: mong các con có một cuộc đời ít vất vả, ít chua cay, và luôn tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn.
Gwan Sik không cần sự ghi nhận, không mong đợi sự đáp lại từ các con. Tình yêu của ông là một hành trình dài, không bao giờ ngừng lại, chỉ lặng lẽ hiến dâng. Dù cuộc đời có đưa đẩy các con đi đâu, dù con có rời xa, tình yêu của Gwan Sik vẫn luôn hiện hữu, là tấm lá chắn vững vàng, nơi các con có thể quay về bất cứ lúc nào để tìm lại sự ấm áp, sự che chở mà chỉ có một người cha dành tặng.