Tôi bắt đầu mua vàng từ năm 35 tuổi, khi công việc đã ổn định và con cái dần lớn. Mỗi tháng khi gom đủ tiền, tôi lại ra tiệm vàng gần nhà mua một chỉ, cất vào hộp, cảm giác như “mỗi tháng mình giàu lên một chút”.
Năm nào giá vàng cũng tăng, ai cũng nói: “Giữ vàng là chắc nhất, khỏi lo lạm phát hay mất giá.” Tôi tin điều đó. Tôi không đầu tư chứng khoán, không gửi kỳ hạn dài, chỉ mua vàng – vì nghĩ đó là “tài sản thật”.
Nhưng rồi, tôi phát hiện ra một sự thật khác phũ phàng hơn.
Năm 2023, chồng tôi ốm phải nằm viện gần một tháng. Chi phí điều trị cao, tôi buộc phải bán một phần vàng đang cất giữ. Khi đó, giá vàng trong nước chênh lệch lớn so với giá mua – bán, mỗi chỉ tôi lỗ gần 400.000 đồng.
Tôi bán tổng cộng 10 chỉ, mất gần 4 triệu. Số tiền đó với tôi không nhỏ, và điều khiến tôi day dứt nhất không phải là mất tiền, mà là cảm giác “mình tưởng mình chuẩn bị kỹ, nhưng thật ra không hề”.
Lúc đó tôi mới hiểu:
- Vàng không dễ chuyển đổi thành tiền mặt khi cần gấp.
- Chênh lệch mua – bán cao, khiến việc “tích lũy” không thực sự hiệu quả.
- Và quan trọng hơn, tôi đã dồn hết tiền vào một kênh duy nhất, không có khoản nào linh hoạt để xoay xở.
Sau biến cố ấy, tôi đọc và tìm hiểu nhiều hơn về các phương pháp quản lý tài chính cá nhân. Một nguyên tắc khiến tôi nhớ mãi là “3–3–4”, tức chia toàn bộ thu nhập ra ba phần:
- 30% cho ngắn hạn (tiết kiệm linh hoạt, có thể dùng khi cần),
- 30% cho trung hạn (đầu tư an toàn như vàng, chứng chỉ quỹ),
- 40% cho dài hạn (quỹ hưu trí, tiết kiệm cố định, bảo hiểm).
Tôi thử áp dụng trong 6 tháng. Kết quả thật sự khiến tôi bất ngờ:
- Tôi vẫn mua vàng, nhưng chỉ trong giới hạn 30% trung hạn.
- Tôi có một khoản dự phòng ngắn hạn luôn sẵn trong tài khoản online, không cần bán vàng khi có việc.
- Và tôi bắt đầu thấy tiền “tăng trưởng” thay vì chỉ “tích lại”.
Trước đây, mỗi lần giá vàng tăng – tôi vui, giảm – tôi lo. Cảm xúc của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường. Giờ thì khác. Tôi biết rõ dù vàng tăng hay giảm, phần tiền đó chỉ là một mảnh nhỏ trong tổng kế hoạch tài chính của mình.
Tôi không còn chạy theo giá, không còn ám ảnh “hôm nay lời hay lỗ”. Thay vào đó, tôi nhìn vào bức tranh lớn hơn:
- Tổng tài sản của tôi tăng đều.
- Tôi có quỹ riêng cho từng mục tiêu.
- Và quan trọng hơn, tôi ngủ ngon – vì không phải canh vàng mỗi ngày.
Nhiều phụ nữ ở độ tuổi tôi vẫn giữ suy nghĩ “vàng là của để dành”. Điều đó không sai – nhưng chỉ đúng khi bạn biết mình đang giữ vàng vì mục tiêu gì. Nếu chỉ mua để “để dành”, mà không biết khi nào cần bán, bán ở đâu, hay có kế hoạch thay thế nào khác, thì đó không còn là tiết kiệm – mà là rủi ro.
Tôi từng “trả giá” không chỉ bằng vài triệu tiền lỗ, mà còn bằng cảm giác bất lực khi cần tiền mà không thể dùng ngay những gì mình có.
Giờ đây, tôi vẫn mua vàng, nhưng không còn coi nó là “lá bùa tài chính”. Tôi học cách chia tiền ra nhiều rổ – và hiểu rằng, sự an toàn thật sự đến từ việc biết rõ dòng tiền của mình đang ở đâu, chứ không phải cất bao nhiêu vàng trong tủ.
1. Đừng dồn hết niềm tin vào một kênh đầu tư. Vàng có thể tốt, nhưng không phải cho mọi thời điểm.
2. Luôn có quỹ dự phòng riêng. Dù ít, chỉ cần 10–20 triệu gửi linh hoạt cũng giúp bạn yên tâm hơn nhiều.
3. Đặt mục tiêu rõ ràng cho từng khoản. Vàng để tích trữ, tiết kiệm để sinh lãi, bảo hiểm để bảo vệ – đừng lẫn lộn.
4. Theo dõi tài chính định kỳ. Ít nhất mỗi quý hãy xem lại: tiền của mình đang ở đâu, có sinh lời không, có rủi ro gì không.
Kết: Sau tuổi 40, tôi hiểu rằng khôn ngoan không nằm ở việc mua bao nhiêu vàng, mà ở việc mình hiểu rõ từng đồng tiền đang làm gì cho mình. Giữ vàng không sai, nhưng nếu không có kế hoạch, vàng chỉ là kim loại nằm im – còn tài chính của bạn thì vẫn đứng yên.