* Dưới đây là chia sẻ của một người dùng trên tờ Baidu (Trung Quốc):
Tôi năm nay 30 tuổi, đã có gia đình, có một công việc ổn định và một đứa con nhỏ đáng yêu. Nhưng đôi khi, giữa những bộn bề của cuộc sống, tôi lại bất giác nhớ về những ngày thơ bé, khi mà tình bạn dường như là thứ đơn giản nhất trên đời. Ngày đó, tôi có những người bạn thân, từng cùng nhau ăn chung một chiếc bánh, chơi đùa dưới mưa, ngồi tỉ tê tâm sự về những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi từng nghĩ rằng, dù sau này có lớn lên thế nào, đi đâu hay làm gì, tình bạn vẫn mãi vững bền. Thế nhưng, thực tế không như ta từng hồn nhiên tưởng tượng.
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những người bạn ngày nhỏ từng thân thiết như anh em, đến khi trưởng thành lại trở nên xa lạ, thậm chí tỏ ra không quen biết? Tôi cũng từng thắc mắc điều đó, cho đến khi cuộc sống dạy cho tôi hiểu rằng, con người rồi sẽ thay đổi, mối quan hệ nào cũng có thể phai nhạt nếu không được nuôi dưỡng.
Thời thơ ấu, chúng ta kết bạn theo cách rất vô tư. Một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ cần chung sở thích cũng đủ để trở thành đôi bạn thân. Lúc ấy, không có sự so đo tính toán, không ai phải lo lắng về tương lai, cũng chẳng có những áp lực của cuộc sống. Nhưng khi trưởng thành, mỗi người có một con đường riêng. Có người mải mê theo đuổi sự nghiệp, có người bận rộn với gia đình, có người di cư đến một nơi xa lạ. Chúng ta không còn những buổi chiều rong chơi vô tư, không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng mà không cần lý do. Thay vào đó, là những tin nhắn chưa kịp trả lời, những lời hẹn mãi không thực hiện, những lần lướt qua nhau như người dưng.
Đôi khi, không phải chúng ta cố tình xa cách, mà vì cuộc sống cuốn đi quá nhanh, khiến ta chẳng còn đủ thời gian để níu giữ những mối quan hệ ngày xưa. Ai cũng có những trách nhiệm riêng, những ưu tiên khác nhau. Và thế là, khoảng cách dần dần xuất hiện. Một ngày nọ, ta nhận ra rằng, người bạn từng thân thuộc nhất giờ đây đã có một thế giới riêng, một cuộc sống mà ta không còn thuộc về.
Cũng có khi, chính sự thay đổi trong suy nghĩ và giá trị sống khiến chúng ta không còn phù hợp với nhau nữa. Ngày nhỏ, ta có thể thấy mọi thứ thật đơn giản, nhưng khi lớn lên, ta bắt đầu nhận ra những khác biệt về quan điểm, lối sống, cách nhìn nhận vấn đề. Có những người từng rất thân, nhưng đến một lúc nào đó lại nhận ra, họ không còn hiểu ta, ta cũng không còn hiểu họ. Thay vì cố gắng gượng ép một mối quan hệ đã không còn như xưa, nhiều người chọn cách rời xa trong im lặng.
Dù vậy, tôi vẫn tin rằng, những kỷ niệm đẹp ngày bé luôn có giá trị của nó. Dù hiện tại có thể không còn liên lạc, nhưng những khoảnh khắc từng chia sẻ cùng nhau sẽ mãi là một phần trong ký ức. Đôi khi, tôi vẫn mỉm cười khi nhớ lại những lần trốn học đi chơi, những buổi trưa hè nằm dưới bóng cây kể nhau nghe những ước mơ xa vời. Dù không còn đồng hành cùng nhau trên hành trình của tuổi trưởng thành, nhưng tôi biết rằng, ở một góc nào đó trong trái tim, chúng tôi vẫn dành cho nhau sự trân trọng.
Có lẽ, tình bạn cũng giống như một cái cây. Nếu không được chăm sóc, tưới nước thường xuyên, nó sẽ dần khô héo. Nhưng những gốc rễ sâu trong lòng đất vẫn còn đó, và đôi khi, chỉ cần một cơn mưa nhẹ, nó lại có thể đâm chồi lần nữa. Có những người bạn đã lâu không gặp, nhưng chỉ cần một cuộc gọi, một cuộc hẹn, chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau như ngày nào.
Tôi học cách chấp nhận rằng, không phải ai cũng sẽ đi cùng ta suốt đời. Có những người chỉ xuất hiện trong một đoạn đường, để lại những dấu ấn đẹp đẽ rồi rời đi. Nhưng thay vì tiếc nuối, tôi chọn cách biết ơn vì đã từng có họ trong đời. Và nếu có ai đó vẫn còn ở lại, vẫn còn nhớ đến mình, thì đó chính là món quà quý giá nhất.
Bạn có còn nhớ người bạn thân ngày bé của mình không? Nếu có thể, hãy gửi cho họ một tin nhắn, hỏi thăm một chút, vì biết đâu, họ cũng đang nhớ về bạn như bạn đang nhớ họ.