Từng được coi là "đồ chơi dành riêng cho trẻ em", thú bông đang trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu về mặt cảm xúc trong cuộc sống của người trưởng thành ngày nay. Trong ba năm qua, doanh số của thương hiệu thú bông Anh quốc Jellycat liên tục tăng trưởng, với nhóm khách hàng từ 18-35 tuổi chiếm hơn 40%. Trên nền tảng Xiaohongshu (Trung Quốc), lượt xem chủ đề "Jellycat" đã vượt 1,9 tỷ, với hơn 6 triệu lượt thảo luận.
Khi việc tìm kiếm sự an ủi từ "người khác" ngày càng trở nên khó khăn, những món đồ mềm mại được gán cho các đặc tính nhân cách này đang định nghĩa lại cách con người kết nối cảm xúc trong xã hội hiện đại.
Sự gắn bó về mặt cảm xúc không chỉ là đặc quyền của trẻ em – người trưởng thành cũng thường cảm thấy mong manh, bất an hoặc lo âu trong cuộc sống. Đối tượng gắn bó là những con thú nhồi bông - vật thể đặc biệt - khơi gợi cảm xúc xã hội tích cực. Chúng kích thích những cảm xúc nhất định, khiến chúng ta liên tưởng đến mối quan hệ thân mật với mẹ trong thời thơ ấu. Khi trưởng thành, những cảm xúc này vẫn giúp ta cảm thấy được quan tâm và che chở.
Hệ thống gắn bó của chúng ta được thúc đẩy bởi các hành vi và phản ứng hormone có sẵn trong gen – một bản năng tự nhiên của loài động vật có vú. Nó hướng dẫn chúng ta tìm kiếm những người mang lại cảm giác an toàn và thoải mái. Tuy nhiên, khi những người đó không tồn tại hoặc không thể tiếp cận, con người có xu hướng chuyển sang gắn bó với các vật thể. Hiện tượng này được các nhà tâm lý học gọi là sự mở rộng ở người trưởng thành của khái niệm "đối tượng chuyển tiếp".
Khái niệm "đối tượng chuyển tiếp" được đề xuất bởi nhà phân tâm học trẻ em người Anh Donald Winnicott. Vào những năm 1950, ông phát hiện ra rằng chăn, búp bê hay các vật thể "không phải mẹ nhưng có thể thay thế mẹ" có thể tạo nên một "không gian tiềm năng" trong tâm lý trẻ, giúp chúng hình thành cảm giác an toàn.
Winnicott đề cập rằng một góc của chiếc chăn, một từ ngữ đặc biệt hay một giai điệu quen thuộc đều có vai trò quan trọng giúp trẻ sơ sinh dễ đi vào giấc ngủ. Những vật thể này giúp trẻ đối phó với sự lo lắng, đặc biệt là những nỗi lo âu mang tính trầm cảm.
Ngày nay, dù không còn là trẻ nhỏ, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cơ chế tâm lý nguyên thủy này. Nhân viên văn phòng ôm chặt chú cà tím Jellycat khi làm thêm giờ, sinh viên siết chặt gấu Barceló khi ôn thi trong thư viện – tất cả đều đang dùng thú bông để chống chọi với áp lực của thế giới trưởng thành. Thứ mà thú bông giúp con người đối phó không còn là nỗi lo bị tách khỏi mẹ, mà là sự căng thẳng bủa vây trong cuộc sống hiện đại.
Theo thống kê, đến năm 2023, số người sống một mình tại Trung Quốc đã vượt quá 300 triệu, báo hiệu sự bước vào "kỷ nguyên siêu độc thân".
Nhà xã hội học người Mỹ Michelle Drouin đã đưa ra thuật ngữ "nạn đói thân mật", cho rằng con người hiện đại đang sống trong một thời kỳ thiếu thốn sự gắn kết hơn bao giờ hết. Và theo bà, cách hiệu quả nhất để đối phó với sự thiếu thốn này chính là "cái ôm".
Cái ôm mang lại một cảm giác tuyệt vời: chỉ cần 6 giây ôm chặt đã có thể kích hoạt một loạt phản ứng giải phóng oxytocin và dopamine – hai chất dẫn truyền thần kinh giúp con người cảm thấy hạnh phúc, từ đó "gột rửa" hệ thần kinh bằng những tín hiệu tích cực.
Nhà xã hội học người Mỹ Michelle Drouin đã đưa ra thuật ngữ Intimacy famine (tạm dịch: nạn đói thân mật), cho rằng con người hiện đại đang sống trong một thời kỳ thiếu thốn sự gắn kết hơn bao giờ hết. Và theo bà, cách hiệu quả nhất để đối phó với sự thiếu thốn này chính là "cái ôm".
Cái ôm mang lại một cảm giác tuyệt vời: chỉ cần 6 giây ôm chặt đã có thể kích hoạt một loạt phản ứng giải phóng oxytocin và dopamine – hai chất dẫn truyền thần kinh giúp con người cảm thấy hạnh phúc, từ đó "gột rửa" hệ thần kinh bằng những tín hiệu tích cực.
Vậy nên, "về nhà ôm thú bông nghỉ ngơi" đã trở thành khoảnh khắc nạp năng lượng mỗi ngày của nhiều người sống một mình. Những món đồ này không từ chối bạn, không đòi hỏi trách nhiệm từ bạn, mà chỉ lặng lẽ đóng vai trò "người bạn tiếp xúc thể chất" ít rủi ro và tốn ít chi phí nhất".
Những món đồ chơi cảm xúc thời nay đã hoàn toàn khác trước đây. Chúng không còn mang diện mạo trẻ thơ như những chú búp bê đáng yêu, mà lại có xu hướng "phi trẻ con hóa" rõ rệt – trông như một người bình thường, thậm chí một người bình thường không quá ưa nhìn.
Một dòng thú bông khác cũng đang rất được ưa chuộng: những chú búp bê trông cau có, tóc tai bù xù, thậm chí xấu một cách xuất sắc. Thay vì được coi như một đứa trẻ cần được chăm sóc, những món đồ chơi này giống như bản sao tinh thần của người trưởng thành trong đô thị: Vừa vụng về vừa kiệt sức cố gắng giữ thể diện, đôi khi không thể tránh khỏi những khoảnh khắc mệt mỏi, phát điên giữa guồng quay cuộc sống.
Trên mạng xã hội, phần lớn các bài đăng về thú bông đều thể hiện xu hướng nhân cách hóa chúng. Những người trưởng thành đang vật lộn với cuộc sống nhìn thấy chính mình trong những con thú nhồi bông.
Có người làm CV cho gấu Barcelona, bổ nhiệm nó làm "Phó phòng an ninh ca đêm trong phòng ngủ". Có người lập tài khoản "Đi làm không, Smudge?" cho chú khỉ Smudge. Một thương hiệu đồ chơi trong nước còn ra mắt dòng "yêu quái công sở"... khiến dân văn phòng không khỏi bật cười vì thấy quá giống bản thân.
Khi ranh giới giữa hàng tiêu dùng và trị liệu tâm lý ngày càng mờ nhạt, thú bông không chỉ là một món đồ vật, mà còn có thể cung cấp sự hỗ trợ ở cấp độ sâu hơn – trong chính câu chuyện mà chúng giúp con người kể nên. Khi mọi người sử dụng thú bông để chụp những meme tự trào về cuộc sống, thực chất họ đang vô thức thực hiện một dạng tự sự ngoại hóa.
"Ngoại hóa" (Externalization) là một kỹ thuật trong liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT), giúp con người chuyển sự căng thẳng nội tâm ra một góc nhìn thứ ba để quan sát. Khi một người sử dụng giọng điệu của thú bông để bày tỏ những bức bối trong công việc và cuộc sống, họ không chỉ có được một người bạn đồng cảm, mà còn tạo ra một khoảng cách an toàn để nhìn lại vấn đề từ góc nhìn khách quan hơn. Cách thể hiện này giúp tâm lý linh hoạt và dễ thích nghi hơn với khó khăn.
Ngoài việc phản chiếu cảm xúc cá nhân, thú bông còn đóng vai trò là một điểm tựa ổn định trong thế giới đầy biến động. Thú nhồi bông trở thành những biểu tượng tính cách được khắc sâu vào đời sống con người, giống như chính vẻ mặt "bất biến giữa bão giông" của chúng.
Khi các mối quan hệ trong thế giới thực đầy rẫy biến số, sự đồng hành đáng tin cậy và có thể dự đoán trước trở thành một thứ xa xỉ. Theo bản năng, con người sẽ tìm cách dồn tình cảm vào những thứ mang tính vĩnh cửu hơn. Dù chủ nhân vui vẻ hay u sầu, thú bông luôn đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng – một sự ổn định cảm xúc đơn giản nhưng mạnh mẽ, giúp con người đối chọi với sự bấp bênh và rủi ro trong các mối quan hệ thân mật ngoài đời thực.
Suy cho cùng, đây là một dạng phản kháng tinh tế của người trưởng thành trước thế giới không ngừng biến động – một nỗ lực sáng tạo để tìm kiếm sự chắc chắn trong một thực tại đầy bất trắc.
Lần tới khi có ý định mua một em thú bông, đừng tự giễu cợt bản thân là "lại trẻ con rồi".
Khác với hội chứng Peter Pan, sự gắn bó với thú bông không phải là một bước thụt lùi, mà là một chiến lược sinh tồn đầy dịu dàng của con người hiện đại.
Bởi lẽ, trong mỗi người trưởng thành, luôn có một đứa trẻ nhỏ cần được vỗ về.
Theo Sohu