Khi nói đến chủ đề phụ nữ lớn tuổi đi du học hoặc đi học nước ngoài khi độc thân, người ta thường đặt câu hỏi về hiệu suất chi phí của việc du học ở tuổi trung niên, coi đó như một "canh bạc lớn"? Có ý kiến cho rằng đó chỉ là cuộc dạo chơi của những người thừa tiền, nhưng cũng có người cho rằng ắt hẳn phải có lý do gì đó, phụ nữ tuổi trung niên mới quyết định đi du học ở "tuổi băm".
Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu, soi mói, đối mặt với áp lực hôn nhân, công việc và nhiều khía cạnh khác, vẫn có nhiều phụ nữ độc thân tuổi trung niên mong muốn sử dụng du học như một "điểm ngoặt" cho cuộc sống của mình.
Dưới đây là lời tâm sự của 3 người phụ nữ 30+ chưa lập gia đình ở Trung Quốc, không muốn cuộc sống xoay quanh công việc, như Carrie đã bán căn nhà ở Thượng Hải để đi du học nước ngoài, 35 tuổi phải thích nghi lại với "cuộc sống nghèo", sau khi tốt nghiệp phải chấp nhận việc giảm bậc, giảm lương, bắt đầu lại từ công việc cơ bản nhất. Một nữ sinh từ Hồ Bắc sau 7 năm làm việc đã từ bỏ công việc để đi du học, dùng toàn bộ của cải tích góp cho việc học, một năm tiêu tốn 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng), cô ấy cảm thấy rất đáng giá. Và Lu, 33 tuổi đi du học không thể thích nghi với môi trường ngôn ngữ mới, gần như hàng ngày đều bị tiếng Anh "tra tấn" đến khóc.
Dù đối diện với thách thức mới, nhưng họ lại coi trọng sự tự tin và sự can đảm mà những trải nghiệm này đem lại: "Tôi không sống vì ánh mắt của người khác nữa, mình phải sống thật tự tin, bây giờ tôi rất hạnh phúc".
Năm ngoái, tôi đã quyết định từ bỏ công việc ở một công ty Internet, dùng toàn bộ tiết kiệm của mình đi du học ở Singapore. Trước đó, tôi đã sống và làm việc ở Bắc Kinh trong 7 năm, luôn ở nhà thuê và cũng chưa kết hôn.
Là người Hồ Bắc, từ khi đi học đến khi đi làm, tôi luôn tìm kiếm sự ổn định và từng bước tiến lên, chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng theo thời gian, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về nhiều điều. Công ty tôi làm việc khá tốt, và mỗi khi đi ra ngoài, mọi người giới thiệu tôi là "nhân viên công ty XYZ", với những danh hiệu đó, người khác đều nghĩ bạn rất giỏi. Nhưng tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi rời khỏi công ty, thì tôi là ai, tôi có những kỹ năng gì, tôi sẽ tự giới thiệu mình như thế nào?
Vì vậy, khi sắp đến 35 tuổi, tôi muốn dừng lại và nâng cao bản thân mình, và đó là lý do tôi nghĩ đến việc đi du học. Do tôi vẫn phải làm việc và không có nhiều thời gian để học tiếng Anh, tôi đã không xem xét đến các quốc gia ở châu Âu và Mỹ, so sánh các lựa chọn, Singapore là phù hợp nhất.
Hơn nữa, tôi tình cờ phát hiện ra rằng ở Singapore có một số trường đại học dạy bằng tiếng Trung, bao gồm cả chuyên ngành về khởi nghiệp. Công ty tôi trước đây làm về lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, rất phù hợp, và tôi rất tò mò tại sao họ lại chọn khởi nghiệp để giảng dạy riêng biệt.
Khi đã xác định được hướng đi, tôi cũng đã tính toán học phí, khoảng 300 nghìn tệ một năm (khoảng hơn 1 tỷ đồng), tiền phòng khoảng 3000 tệ một tháng (khoảng 10.6 triệu đồng), và tôi có đủ tiết kiệm. Tất nhiên, sử dụng toàn bộ tài sản để đi du học, ban đầu tôi cũng hơi lo lắng, nhưng tôi cảm thấy đó là việc đáng để đầu tư. Tôi không định chạm vào số tiền tiết kiệm đó của mình, coi đó như kế hoạch dự phòng khi tôi trở về nước.
Khi còn làm việc, do nhu cầu công việc, tôi đã xem xét hàng trăm dự án khởi nghiệp. Thực tế là điểm đại học của tôi không quá xuất sắc, nhưng tôi đã được chấp nhận vì tôi đã làm việc nhiều năm, và kinh nghiệm đó đã trở thành điểm cộng cho tôi.
Tôi cảm thấy quyết định du học ở tuổi trung niên khó khăn nhất là học cách từ bỏ.
Trước khi nghỉ việc, công việc của tôi không quá bận rộn, sếp rất tin tưởng tôi và giao cho tôi những dự án tốt. Tôi hầu như mỗi ngày đều có thể tan làm đúng giờ, sau đó đi ăn tối, tập thể dục, nhưng mọi thứ đều quá ổn định, tôi cảm thấy giống như đang bị "nấu chín trong nước ấm".
Do công việc khá tốt, nên khi tôi nói muốn đi du học, một số đồng nghiệp không hiểu. Vì tôi chọn chuyên ngành "Khởi nghiệp và Đổi mới", một đồng nghiệp còn đùa rằng tôi đang ra đi với tư cách là giáo viên hay học sinh.
Vài năm trước, tôi đã thi đỗ công chức nhưng cuối cùng không đi, điều này trở thành mối bận tâm của mẹ tôi. Bà ấy thường nói với tôi rằng: Sau 35 tuổi, nếu vẫn chỉ làm công ăn lương, thì xảy ra biến động sẽ thế nào? Dần dần, tôi cũng bắt đầu lo lắng.
Nhưng tôi nghĩ, sau 7 năm làm việc, ngay cả khi làm thêm 1 năm nữa thì cũng không có nhiều thay đổi. Một năm đi du học có thể mở ra nhiều khả năng. Trước đây, bố mẹ cũng thường giục tôi kết hôn. Nhưng kể từ khi tôi nói với họ rằng tôi muốn đi học, họ không giục nữa, vì họ cho rằng học tập là việc quan trọng.
Tôi cũng từng nghĩ trước 30 tuổi, có lẽ nên vội vàng kết hôn, nhưng sau đó trải qua một số chuyện trong chuyện tình cảm, tôi dường như bỗng nhiên hiểu rõ vấn đề hôn nhân và tình yêu. Dù bất cứ lúc nào, phụ nữ đừng bao giờ có tâm lý muốn dựa dẫm, chỉ có bản thân bạn mới là người có thể làm bạn an tâm.
Khi thực sự bắt đầu, tôi nhận ra rằng không cần lo lắng về tuổi tác hay quá nhiều về kế hoạch tương lai, chẳng hạn như hiện tại trong lớp học của chúng tôi không chỉ có sinh viên mới ra trường mà còn có nhiều người đã làm việc nhiều năm. Tôi cũng gặp một bà mẹ đơn thân đến học, con của cô ấy ở Trung Quốc, chúng tôi rất hợp và thường xuyên trò chuyện với nhau. Và bây giờ, khi quay lại trường học, tôi rất trân trọng cơ hội này, vì có kinh nghiệm làm việc, nhiều nội dung giảng viên nói tôi cảm thấy quen thuộc hơn, đây đều là những ưu điểm.
Sau khi đến Singapore du học, tôi trở nên mở lòng hơn. Trước đây khi đi làm tôi có thể chỉ rửa mặt rồi đi, nhưng giờ đây tôi sẽ trang điểm cẩn thận mỗi ngày, chọn một bộ quần áo đẹp. Sau khi học xong, tôi có thể đi tập thể dục, đi xe đạp dọc theo bờ biển, đến công viên nhỏ xem hoàng hôn, đi bộ trong rừng, cảm giác thời gian dường như thuộc về mình, rất tự do.
Ở đây, tôi đã gặp gỡ nhiều người và dần cảm thấy tự tin hơn. Chẳng hạn, khi gặp những người rất giỏi, tôi nghĩ, dù sao họ cũng không phải khách hàng của mình, chỉ cần giao tiếp tự nhiên là được.
Một lần, chúng tôi theo giáo viên của môn Học thực tiễn đầu tư đến Việt Nam để học tập và khảo sát vài ngày, giáo viên là đối tác quản lý của một quỹ VC ở Singapore, một lần ăn tối cùng nhau ông hỏi về MBTI của mọi người, tôi nói mình là người I, mà ai cũng không tin. Tôi rất ngạc nhiên, vào thời điểm đó tôi mới nhận ra sự thay đổi trong tính cách của mình. Vì trước đây sếp cũng thường nói với tôi rằng, anh ấy nghĩ tôi làm việc không vấn đề gì, chỉ là quá kín đáo, không biết thể hiện bản thân mình mà thôi.
Sau đó cả nhóm tổ chức một bữa ăn, tôi và các bạn cùng lớp cầm chén đi chúc mừng, nói chuyện với những người khác nhau, dù không quen biết hoặc ngôn ngữ khác nhau, tôi cũng không cảm thấy lo sợ hay ngượng ngùng, không khí rất vui vẻ. Việc lần lượt chúc mừng nhau, điều mà trước đây tôi hoàn toàn không làm, thậm chí từ chối, bây giờ tôi có thể làm một cách tự nhiên và chủ động.
Nếu nói về sự phát triển của mình, đó chính là tôi trở nên rõ ràng hơn: Mỗi người nên sống một cách tự nhiên, không cần e ngại, làm những gì làm mình hạnh phúc là quan trọng nhất.
Tôi đi du học ở Hà Lan vào năm 2021, khi đó tôi 33 tuổi. Lý do chính khiến tôi lựa chọn du học là áp lực từ chuyện hôn nhân và sự lo lắng về công việc khiến tôi cảm thấy không khí xung quanh nặng nề, tôi muốn rời xa một thời gian.
Trước khi du học, tôi làm marketing tại Thượng Hải và đã tiến đến vị trí quản lý trung cấp. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng cơ hội thăng tiến của mình đã đến hồi kết và thực sự không muốn cạnh tranh quá mức với đồng nghiệp, tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy. Tôi nghĩ đến việc đi du học. Thực tế, ý định này đã có từ khi tôi ngoài 20 tuổi, nhưng khi đó không đủ tiền và không đủ độc lập. Đến khi trên 30, cả hai vấn đề này đều đã được giải quyết.
Trước khi nghỉ việc để chuẩn bị thi, tôi vẫn đi làm và tìm cách kinh doanh trên các nền tảng truyền thông xã hội để tích lũy tiền, đồng thời bán một căn hộ nhỏ mua ở Thượng Hải để dành dụm.
Kế hoạch của tôi rất rõ ràng, tôi không phải là đi để có được bằng cấp. Do đó, tôi không chọn những trường quá danh tiếng, vì biết rằng với nhiều nhà tuyển dụng ở Trung Quốc, chỉ những trường có xếp hạng QS trong top 300 mới thực sự có sức cạnh tranh. Tôi thực sự không nghĩ đến việc sử dụng bằng cấp này sau khi trở về nước, tôi chỉ muốn đơn thuần đi học và nhân cơ hội để thay đổi môi trường sống.
Tôi chọn Hà Lan vì đây là môi trường nói tiếng Anh và có nhiều cơ hội việc làm hơn, chọn ngành kinh doanh vì có nhiều cơ hội công việc liên quan. Tôi tốt nghiệp ngành tiếng Anh ở đại học, do đó không gặp quá nhiều khó khăn. Khi tôi nhận được thư mời từ một trường đại học ở Hà Lan, không bất ngờ, tôi bị phản đối kịch liệt từ phía bố mẹ, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Họ không hiểu tại sao ở tuổi này tôi vẫn muốn "quậy phá", khi đã có công việc ổn định, nhà cửa đã mua xong, tại sao lại muốn bán nhà và bắt đầu lại từ đầu ở một quốc gia khác, nhất là ở tuổi ngoài 30? Nhưng may mắn thay, tôi dùng tiền tiết kiệm của mình để đi nên không cần nhất thiết phải có sự đồng ý từ họ.
Thực tế, một lý do quan trọng khác khiến tôi chọn đi du học là áp lực kết hôn khi đã lớn tuổi. Gần như tất cả các bậc phụ huynh, bố mẹ tôi cũng thường xuyên giục giã chuyện hôn nhân, họ cho rằng ở tuổi nào thì nên làm những việc đó, họ sắp xếp rất nhiều cuộc gặp mặt giữa tôi và các đối tượng khác để tôi có thể tìm được người phù hợp.
Dù bây giờ tôi đã ở Hà Lan, điều tôi lo sợ nhất là cuộc gọi hàng tuần với bố mẹ. Vì chỉ sau vài phút nói chuyện, họ lại bắt đầu hỏi về việc kết hôn và tìm việc làm của tôi.
Sự hiểu lầm tương tự cũng xảy ra ở nơi làm việc, có một lần tôi và một đồng nghiệp có một số bất đồng quan điểm, anh ta nửa đùa nửa thật nói với tôi: "Biết tại sao cô chưa chồng không, chính là vì cô có quá nhiều quan điểm riêng". Lúc đó tôi cảm thấy rất tức giận, nhưng trong môi trường mà hầu hết mọi người coi kết hôn là điều bình thường, tôi lại không có can đảm để phản kháng lại.
Trước đây khi tôi chia sẻ một số quan điểm về việc bị giục giã kết hôn và độc thân trên MXH, cũng luôn có người nói những lời cay độc với tôi. "Ế", có vẻ như trong mắt nhiều người đó là một vấn đề, tôi có thể cảm nhận được mình "không được chào đón", thì thà rằng thay đổi một nơi ở khác. Khi đến Hà Lan, những tiếng ồn ào về việc giục giã kết hôn giảm bớt, mọi người cũng rất tôn trọng ranh giới cá nhân, không quá tò mò về đời sống riêng tư của người khác. Trước đây trên WeChat, cuộc sống và công việc không thể tách rời, bây giờ nếu tôi không muốn trả lời email, tôi có thể không phản hồi.
Tuy nhiên, ở đây, cũng có những thách thức mới, thách thức nhận thức của bạn theo nhiều cách khác nhau, dù lớn hay nhỏ.
Đầu tiên về việc học, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy không quen, vì nhiều năm không học tiếng Anh chuyên nghiệp. Tôi học ngành kinh doanh, lúc đầu đi học môn Toán, tôi hoàn toàn không hiểu và phải tự học vào buổi tối ở phòng tự học để bổ sung.
Cuộc sống cũng không như tưởng tượng, có nhiều bất tiện. Trước đây tôi muốn gì có thể gọi đến tận nơi, ít khi đến chợ, nhưng giờ những tiện ích này không còn nữa. Dù trời có mưa to, bão tuyết, tôi vẫn phải đạp xe đến trường, dù cuối tuần muốn nghỉ ngơi thế nào cũng phải đi mua đồ, rồi vác đồ lớn nhỏ về nhà, đôi khi thấy rất vất vả, những điều này là không thể tưởng tượng khi ở trong nước. Vì vậy, khi đến đây, tôi luôn phải từ bỏ một số thứ, chấp nhận những điều mới.
Tôi cũng đã khóc vì những chuyện nhỏ. Tôi nhớ có lần tôi nấu một nồi bánh bao, vì không chú ý, nồi bánh bao bị cháy hết. Tôi cảm thấy rất buồn, bắt đầu rơi nước mắt, trong khi khóc tôi nghĩ về bài tập về nhà chưa làm xong, nghĩ về việc tìm chỗ ở mới sau khi tốt nghiệp, nếu không tìm được việc làm thì cuộc sống sẽ ra sao, tôi đã 33 tuổi rồi mà khả năng vẫn không bằng người khác ở độ tuổi 20, không thể hiểu được tiếng Hà Lan... Rất nhiều câu hỏi tự nhiên xuất hiện, nỗi buồn ùa đến và tôi không thể ngừng khóc.
Nhưng sau khi khóc xong, tôi cũng giải tỏa được một số cảm xúc, bất chợt cảm thấy mình hơi quá đáng và buồn cười, nghĩ lại chặng đường mình đã qua, có chuyện gì không thể vượt qua chứ? Mỗi giai đoạn đều có vấn đề và khó khăn cần giải quyết. Dù sao đi nữa, tôi không hề hối tiếc, điều duy nhất tôi hối tiếc là tại sao không đến sớm hơn? Nếu đến sớm hơn, khi đó còn trẻ, có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống "hơi nghèo" hơn, bây giờ mỗi tháng phải kiểm soát chi tiêu, chỉ chi tiêu cho ăn uống, vật dụng hàng ngày và phí đi lại, còn lại không mua gì cả. Bây giờ tôi chuyển từ giàu sang nghèo khó. Mặt khác, tôi cũng an ủi bản thân mình vì ít nhất tôi cũng có một nền tảng kinh tế nhất định, không cần phải vay mượn tiền của người khác, không phải gánh nặng quá nhiều.
Khi tìm việc, đối với người có tuổi như tôi, có vài năm kinh nghiệm làm việc trong nước, kinh nghiệm trước đây không có nhiều ích lợi. Hơn nữa, sau hơn mười năm làm việc ở trong nước, tôi đã được đào tạo một cách cứng nhắc, rất khó để thích nghi với văn hóa nước ngoài.
Sau khi tốt nghiệp và tìm việc, tôi cũng đã trải qua vài tháng. Hiện tại, tôi đang làm việc cho một công ty thương mại điện tử địa phương, chính là làm nhân viên cấp thấp, bắt đầu lại từ đầu. Ở đây, bộ phận nhân sự không quan tâm bạn đã làm đến cấp độ nào ở trong nước, thực lòng nói, đến giờ tôi vẫn thỉnh thoảng cảm thấy có sự chênh lệch. Trước đây ở trong nước, mọi người thường so sánh "tiến độ cuộc sống" với những người cùng trang lứa, người ta đã kết hôn, thành đạt, lương đạt đến một mức nhất định, còn bản thân tôi lại như là tụt hậu, có lẽ đó là nguyên nhân gây ra cảm giác chênh lệch.
Có thể là do tuổi tác mang đến cho tôi một chút trí tuệ, cũng là điều tôi học được ở đây, ở đây nhiều người dù lương không cao nhưng họ sống rất hạnh phúc. Vì thế, bây giờ mặc dù tôi có áp lực, nhưng không cảm thấy buồn như trước nữa.
Tôi vẫn chưa chắc chắn rằng mình sẽ ở lại đây mãi hay sẽ trở về sau vài năm, nhưng viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai mà tôi có thể nghĩ đến là mang chó con và mèo con đến đây, có một công việc đơn giản, bình thường và sống một thời gian như vậy, thật tuyệt.
Năm nay tôi 33 tuổi, vẫn độc thân và chưa lập gia đình, trước đây tôi làm việc ở Bắc Kinh. Sau khi quyết định nghỉ việc mà không có công việc khác đang chờ, tôi đã thất nghiệp 2 năm và sau đó quyết định đi du học.
Trước đó tôi làm trong ngành giáo dục. Lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu rơi vào vòng lặp. Đầu tiên, tôi không có khát vọng lớn, cũng không mấy hứng thú với việc thăng tiến trong công việc.
Ở Bắc Kinh, không thể nói là tôi cảm thấy vui vẻ hay không, tôi không có cảm giác an toàn trong công việc. Sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các bộ phận song song cũng tồn tại, những chuyện u ám, đầy mâu thuẫn không ít. Chúng tôi như sống trong thế giới của Sherlock Holmes, hàng ngày đều phải phá án, nắm bắt và phân tích từ những sự việc nhỏ nhặt. Rất mệt mỏi.
Tôi có một người bạn độc thân, cô ấy lớn hơn tôi vài tuổi, đã tự mình xin đi du học Mỹ. Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra phụ nữ độc thân lớn tuổi cũng có thể đi du học nước ngoài.
Sau đó tôi nghĩ, tại sao mình không tiếp tục đi tiếp con đường phía trước? Tôi sử dụng gần như toàn bộ tiết kiệm của mình để dự định đi du học. Sau đó tôi cân nhắc môi trường sống ở vài nơi, độ khó của việc ở lại làm việc, và cuối cùng loại trừ các quốc gia Châu Âu và cuối cùng quyết định đi Canada, chọn ngành sản xuất video.
Một mặt là vì trước đó tôi có rất nhiều kinh nghiệm hoạt động ngoài trời, cũng vì đam mê mà quay nhiều video liên quan, có bộ sưu tập tác phẩm của mình. Ngoài ra, ngành công nghiệp phim ảnh của Canada cũng khá tốt, sau khi học ngành này tôi cũng muốn làm nghề tự do, quay phim tài liệu về thể thao ngoài trời. Một lý do khác là trước đây tôi có một người bạn ở Canada, sau khi qua đó cũng có người quen chăm sóc.
Về tiền bạc, mặc dù tôi đã dùng rất nhiều tiết kiệm của mình, nhưng tôi cũng đã lập kế hoạch chi tiết, mỗi năm chi phí sinh hoạt và học phí chỉ là vài chục nghìn tệ (khoảng 100 triệu đồng), tôi có thể làm việc bán thời gian hàng ngày, hoàn toàn có thể chi trả cho chi phí hàng ngày của mình. Vì vậy, không quá khó khăn.
Tuy nhiên, tự tin vẫn là rào cản mà tôi liên tục phải vượt qua. Tôi được sinh ra ở một thành phố nhỏ ở Tân Cương, gia đình của tôi không hề hạnh phúc. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã ly hôn và cả hai đều có gia đình mới. Tôi lớn lên trong nhà của ông bà ngoại, không thân thiết với cả hai bên cha mẹ, họ cũng không quan tâm đến tôi. Vì thế tôi từ nhỏ đã khá độc lập, khi còn học tiểu học, tôi đã biết đến trường học có ký túc xá, nguyện vọng lớn nhất lúc đó là rời khỏi quê hương, càng sớm càng tốt bắt đầu cuộc sống độc lập.
Sau đó tốt nghiệp đại học đi Bắc Kinh để mưu sinh, mười mấy năm qua, tôi đã ở qua những nơi trọ giá chỉ vài trăm tệ (chưa đến 1 triệu đồng), cũng đã ở qua những phòng ở ghép đông người, cuộc sống luôn rất giản dị, đi làm chỉ là hoàn thành tốt những gì được phân công, không có những tham vọng quá đáng.
Cho đến bây giờ, tôi hầu như không có bất kỳ liên lạc nào với gia đình, họ cũng không quan tâm đến tôi, có lẽ gọi là "cắt đứt quan hệ" chăng? Nhìn chung, tôi không có bất kỳ ràng buộc nào, cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ cần mình tiếp tục bước tiếp, qua nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy tổng thể lợi ích lớn hơn những bất lợi.
Nhưng thực tế, trong thâm tâm tôi không thực sự tự tin. Sau đó từ năm 2016, tôi bắt đầu tiếp xúc với các môn thể thao ngoài trời, đi bộ, lặn, sức khỏe cơ thể tốt cũng làm tôi mạnh mẽ hơn về mặt tâm lý. Có một năm tôi một mình đi bộ đường dài ở Nepal trong 12 ngày. Người khác đều là từng cặp hoặc nhóm nhỏ, chỉ có mình tôi là đơn độc chiến đấu.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ thử xem sao, không nghĩ là mình chắc chắn có thể hoàn thành. Nhưng tôi khá cứng cỏi, lúc đó chỉ liên tục tự khích lệ bản thân, đi thêm một chút nữa, kiên trì thêm một chút nữa, không ngờ rằng cắn răng đi hết cả quãng đường, dọc đường còn kết bạn với nhiều người. Lúc đó tôi dần có niềm tin, chỉ cần bạn thực sự muốn, hình như không có gì là không thể hoàn thành, con người phải tin vào bản thân.
Trải qua những ngày tháng chiến đấu một mình đó, tôi cảm thấy chỉ cần mình thực sự cố gắng, việc du học cũng không có gì là khó khăn. Tuy nhiên, khi học ngôn ngữ thì tôi vẫn rất "đau khổ", mỗi ngày phải ép mình ngồi trên ghế. Ngay cả khi đã đến Canada, điều khiến tôi đau đầu nhất vẫn là ngôn ngữ.
Có một số khóa học, sinh viên nước ngoài học chung với sinh viên địa phương. Trong lớp có một số thuật ngữ chuyên ngành tôi hoàn toàn không hiểu, mỗi lần đến lớp đều là một sự đau khổ, cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Có một lần, giáo viên yêu cầu chúng tôi viết một bài luận trong lớp. Tựa đề của bài luận đã có vài từ tôi không nhận ra, tôi đoán mò ra ý nghĩa, nhưng cũng không có khả năng viết ra một bài luận mạch lạc.
Tôi lúc đó cực kỳ sụp đổ, viết mãi rồi trực tiếp khóc trong lớp. Mặc dù giáo viên đã an ủi tôi, nhưng tâm trạng ngày hôm đó vẫn u ám. Từ sáng tới tối bị tiếng Anh "hành hạ", đó chính là thực tế du học ban đầu, tôi gần như cứ hai ngày lại khóc một lần nhỏ, ba ngày một lần lớn. Không có lớp học thì tôi lại tìm giáo viên ở trường để luyện nói.
Dẫu vậy, dù tôi có khó khăn đến mấy, chưa bao giờ có ai chế nhạo tôi. Tôi nhớ tôi đi làm thêm sau đó, tôi cũng không tự tin nói tiếng Anh, đồng nghiệp khi đó khích lệ tôi, nói rằng bạn xem, bạn đã biết hai ngôn ngữ, bạn rất tuyệt vời. Cũng nhờ sự nhiệt tình và hỗ trợ từ mọi người xung quanh, tôi dần thích nghi được với nơi đây.
Tôi thấy "bỏ trốn" là một từ khá hình thức, tôi không phải là người thích sự ổn định, tôi muốn thử nghiệm những điều khác biệt. Bây giờ chỉ là thay đổi một cách sống, còn chuyện sau này sẽ như thế nào, thì để sau này tính.