Trong mỗi gia đình, sự tin tưởng là nền tảng. Thế nhưng, đôi khi những lo lắng của người lớn tuổi lại vô tình gieo vào lòng người trẻ sự hoài nghi. Khi niềm tin bị xói mòn, người ta sẵn sàng vượt qua ranh giới riêng tư, nhưng điều họ tìm thấy lại không phải là bí mật tình ái, mà là một sự thật đau lòng về cách dạy con.
Lý Hương (32 tuổi, Thượng Hải) kết hôn với Trương Hải được 7 năm. Cuộc sống của họ khá êm đềm, có một cậu con trai 6 tuổi tên Tiểu Minh. Trương Hải là người chồng mẫu mực, luôn hết lòng vì gia đình. Tuy nhiên, dạo gần đây, bà Trương - mẹ chồng của Lý Hương luôn nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, đặc biệt là khi Trương Hải phải đi công tác.
Một buổi tối, khi Lý Hương đang ru Tiểu Minh ngủ, bà Trương bước vào, khẽ khàng đóng cửa. Bà kéo Lý Hương ra góc phòng, thì thầm: "Mẹ biết con tin chồng con, nhưng con nên cẩn thận. Mấy đêm nay, mẹ thấy nó hay ôm điện thoại vào phòng vệ sinh. Con nên kiểm tra xem có gì khuất tất không". Bà nói xong, ánh mắt lộ vẻ lo lắng rồi lẳng lặng rời đi.
Ban đầu, Lý Hương gạt đi. Cô tin chồng mình tuyệt đối. Nhưng đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, câu nói của mẹ chồng cứ vang lên không dứt. Cô trằn trọc mãi, rồi cuối cùng, trong một phút yếu lòng, cô với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Ảnh minh họa
Ánh sáng màn hình bật sáng giữa đêm khuya. Mật khẩu là sinh nhật của cô - chi tiết nhỏ nhưng khiến lòng Lý Hương càng thêm nghẹn lại. Cô mở ứng dụng tin nhắn, kéo từng khung chat, tim đập thình thịch mỗi khi thấy tên phụ nữ nào đó lướt qua.
Rồi bất ngờ, khung chat đầu tiên hiện ra lại là tên "Con trai - Tiểu Minh". Tin nhắn gần nhất chỉ vỏn vẹn vài chữ, gửi lúc 9 giờ tối hôm trước: "Bố ơi, con bị cô giáo mắng, cô nói con học chậm nhất lớp".
Lý Hương khựng lại. Cô run rẩy lướt lên những dòng tin trước đó, không hề có bóng dáng người phụ nữ nào khác, chỉ có những dòng chữ vụng về, sai chính tả nhưng đầy tâm tư của một đứa trẻ 6 tuổi và những câu trả lời đầy kiên nhẫn của chồng cô.
- Bố ơi, con không muốn đi học nữa. Cô bảo con không học giỏi bằng bạn Tiểu Cương.
- Không sao đâu con. Ai cũng có lúc làm chưa tốt. Bố thấy con cố gắng là giỏi rồi.
- Nhưng con sợ mẹ buồn.
- Mẹ không buồn đâu. Con cứ là chính con, bố với mẹ đều thương con.
Càng đọc, mắt Lý Hương càng nhòe đi. Những dòng tin giản dị ấy khiến cô nghẹn ngào đến mức phải lấy tay che miệng để không bật khóc thành tiếng. Người chồng mà cô vừa nghi ngờ lại đang âm thầm xoa dịu con trai, bù đắp cho những áp lực mà chính cô và mẹ mình đã vô tình tạo ra.
Cô chợt nhớ dạo gần đây, bà Trương hay cằn nhằn: "Sao thằng bé Tiểu Cương nhà hàng xóm nhanh nhẹn, cái gì cũng biết mà Tiểu Minh nhà mình cứ chậm chạp thế nào ấy nhỉ?". Còn cô, mỗi lần con làm sai lại buông những câu như "Con phải giỏi nhất lớp chứ, mẹ biết con làm được mà!". Những lời tưởng như động viên ấy hóa ra lại biến thành gánh nặng.
Giờ đây, trong màn đêm tĩnh mịch, Lý Hương mới hiểu "bí mật" mà mẹ chồng nói tới không phải là người thứ ba, mà là nỗi cô đơn của một đứa trẻ đang sợ không đủ giỏi để được yêu thương. Còn người đàn ông bị nghi ngờ kia, lại là người duy nhất đang lắng nghe con bằng tất cả sự thấu hiểu.
Cô khẽ đặt điện thoại về chỗ cũ, ngồi xuống bên cạnh giường, nước mắt cứ thế rơi mãi.
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, Lý Hương tìm gặp mẹ chồng và kể lại mọi chuyện. Bà Trương cũng bàng hoàng. Cả hai ôm nhau, nhận ra sai lầm lớn nhất của họ là đặt kỳ vọng cá nhân lên đứa trẻ, tước đi sự vô tư và niềm vui của con.
Họ thống nhất rằng, từ nay, họ sẽ thay đổi phương pháp giáo dục:
- Không so sánh con: Tuyệt đối không dùng cụm từ so sánh hay bất kỳ lời lẽ nào tạo áp lực lên con.
- Tôn trọng quá trình: Thay vì hỏi "Con được mấy điểm?", họ sẽ hỏi "Con đã học được gì mới hôm nay?" hoặc "Con đã cố gắng như thế nào?".
- Tạo môi trường an toàn: Cho phép con mắc lỗi và thất bại, đồng thời khuyến khích con bộc lộ cảm xúc, kể cả sự sợ hãi.
Sau tất cả, họ hiểu ra hạnh phúc gia đình không nằm ở việc con cái đạt được bao nhiêu thành tích, mà nằm ở sự kết nối cảm xúc và sự chấp nhận vô điều kiện. Đôi khi, cha mẹ cần phải lén kiểm tra một thứ, nhưng không phải để tìm lỗi lầm của người lớn, mà để khám phá ra vết thương thầm lặng của con trẻ.