Có một khoảng thời gian, tôi gần như rơi vào tuyệt vọng vì chuyện tìm “job tay trái”. Ban ngày đi làm văn phòng đủ 8 tiếng, tối về lại cặm cụi lướt hội nhóm tuyển dụng, sửa CV, gửi email, nhắn tin hỏi từng nơi xem có cần cộng tác viên không. Tôi từng nghĩ chỉ cần có kỹ năng là sẽ dễ kiếm thêm việc. Nhưng thực tế không đơn giản vậy.
Mất gần cả năm loay hoay, tôi mới nhận ra sự thật: Nếu buộc phải tuyển dụng nhân sự freelancer, người ta sẽ ưu tiên tìm ứng viên qua người quen, và nếu dùng mọi mối quan hệ vẫn chưa thấy ai “đủ tiêu chí”, bước cuối cùng mới là đăng tin tuyển dụng lên các hội nhóm.
Ban đầu tôi không dám chắc là suy nghĩ đó của mình đúng, còn giờ thì khác. Từ một người chẳng có nổi 1 công việc phụ - 1 nguồn thu phụ ngoài lương, giờ tôi đang “cân” ít nhất 2 việc ngoài giờ hành chính. Nhiều khi việc tự tìm đến mà còn phải từ chối vì đã quá bận rồi.
Thế nên đừng bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của các mối quan hệ nghề nghiệp (networking).
Điều khó nhất khi tìm việc freelancer không phải là thiếu kỹ năng, mà là thiếu độ tin cậy. Một người tuyển cộng tác viên thường không có nhiều thời gian để test từng ứng viên. Họ sẽ ưu tiên người từng làm chung, hoặc ít nhất là người được giới thiệu bởi ai đó họ tin.
Ảnh minh họa
Tôi từng nhận một công việc phụ qua đồng nghiệp cũ vì cô ấy nhớ tôi hay sửa caption trong lúc làm chung. Chúng tôi đã nghỉ cùng công ty gần 2 năm, nhưng cô ấy vẫn nhớ cách tôi làm việc nên khi công ty mới cần freelancer, cô ấy chủ động nhắn hỏi. Không CV, không phỏng vấn, vào việc luôn!
Lúc ấy tôi mới hiểu: Networking tốt không phải là quen nhiều người, mà là phải làm sao để người khác nhớ mình làm được việc gì.
Rất nhiều công việc ngoài giờ thực ra chưa bao giờ được đăng công khai. Đơn giản vì quy mô nhỏ, cần gấp hoặc người thuê không muốn mất thời gian tuyển chọn quá nhiều.
Có lần tôi nhận được một công việc biên tập nội dung chỉ vì tình cờ ngồi cà phê với bạn cũ. Trong lúc nói chuyện, tôi than dạo này muốn kiếm thêm thu nhập. Một tuần sau, bạn ấy giới thiệu tôi cho sếp vì team đang thiếu người. Nếu hôm đó tôi không đi gặp bạn, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết công việc ấy có tồn tại.
Nhiều người nghĩ networking là thứ gì đó quá to tát, kiểu như phải đi hội thảo, trao danh thiếp hay nói chuyện đầy chiến lược. Nhưng thật ra đôi khi nó chỉ đơn giản là giữ liên lạc với những người từng làm chung, chịu khó trò chuyện và để người khác biết mình đang quan tâm điều gì.
Một điều thú vị là những công việc phụ mà tôi làm lâu nhất đều đến từ người quen giới thiệu. Không hẳn vì lương cao hơn, mà vì họ hiểu tính cách và cách làm việc của tôi.
Ảnh minh họa
Có người biết tôi có khả năng làm nhanh và hiệu quả, nên cứ khi nào có việc deadlines gấp là lại liên hệ. Có người biết tôi ghét họp nhiều nên chỉ gửi những job làm độc lập. Internet, MXH có thể cho tôi hàng nghìn tin tuyển dụng, nhưng networking lại giúp lọc ra những công việc thật sự phù hợp.
Điều này rất quan trọng trong việc tìm công việc tay trái. Vì sau giờ hành chính, năng lượng còn lại không nhiều. Nếu nhận nhầm một việc quá nặng hoặc đơn giản là không hợp nhịp sống, thì rất dễ kiệt sức.
Thời gian đầu, tôi nghĩ mỗi job là một lần tìm kiếm mới. Nhưng càng làm, tôi càng thấy cơ hội thường nối tiếp nhau. Một khách hàng hài lòng sẽ giới thiệu thêm người khác. Một đồng nghiệp cũ chuyển công ty sẽ kéo mình sang dự án mới. Một người từng hợp tác tốt sẽ quay lại mỗi khi có việc phù hợp.
Có giai đoạn tôi gần như không cần tìm job nữa. Việc cũ tự sinh ra việc mới. Mọi thứ giống hiệu ứng dây chuyền. Và điều thú vị là càng làm việc chỉn chu, tôi càng có nhiều cơ hội và sự lựa chọn. Trước đây tôi từng nhận mọi công việc vì suy nghĩ “lỡ mất thì tiếc”. Còn bây giờ, tôi bắt đầu biết cân nhắc: việc nào đáng làm, việc nào không hợp thời gian hoặc năng lượng của mình.
Hồi mới đi làm, tôi rất ngại xây dựng mối quan hệ vì nghĩ nó giống kiểu xã giao giả tạo. Nhưng sau này tôi nhận ra, networking bền nhất lại đến từ những thứ rất bình thường.
Là mình làm việc có trách nhiệm nên người khác muốn làm việc cùng, là chuyện lâu lâu hỏi thăm bạn bè, tương tác với đồng nghiệp cũ hoặc sẵn sàng giúp ai đó trong khả năng của mình. Không ai thích một người chỉ xuất hiện khi cần nhờ vả. Nhưng ai cũng nhớ những người khiến họ cảm thấy dễ làm việc cùng.
Cuối cùng, tôi nghĩ “job tay trái” không hoàn toàn đến từ may mắn. Nó thường đến từ những mối quan hệ mình đã âm thầm xây trước đó rất lâu. Kỹ năng vẫn quan trọng, tất nhiên rồi. Nhưng giữa hai người có năng lực tương đương, người được nhớ đến trước thường là người có kết nối tốt hơn. Và đôi khi, chỉ một lời giới thiệu đúng lúc cũng đủ thay đổi cả nguồn thu nhập của mình.