Bốn người phụ nữ tại New York và New Jersey đã chia sẻ những rắc rối trong cuộc sống xoay quanh việc mang thai, làm việc với hệ thống nhận nuôi trẻ em, cũng như những khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới với một đứa trẻ. Họ là những người đã chủ động lựa chọn trở thành mẹ đơn thân. Việc này cũng đang dần trở thành một xu hướng trong xã hội hiện tại: Một mình làm mẹ mà không cần có người bạn đời bên cạnh.
Theo số liệu điều tra dân số, tỷ lệ trẻ em được nuôi dưỡng bởi mẹ chiếm phần lớn trong số 11 triệu gia đình đơn thân tại Hoa Kỳ. Song thống kê này không cho biết có bao nhiêu phụ nữ chủ động chọn cuộc sống như vậy.
Trong số đó, có bốn người phụ nữ đang sống một cuộc đời mà họ mong ước. Đó là một gia đình không cần có sự xuất hiện của người cha. Tuy vẫn còn độc thân, nhưng thứ mà họ hướng đến không phải sự cô đơn mà là con đường để trở thành mẹ. Một con đường đầy thử thách và phức tạp, nhưng đích đến lại tràn đầy niềm vui.
Không còn là sự đơn độc, những người mẹ này giờ đây đã có con bên cạnh để chia sẻ cuộc sống. Dù gia đình của họ trông có vẻ “khác thường” và thách thức chuẩn mực xã hội, nhưng thay vì bình phẩm, hãy tập trung vào sức mạnh của một gia đình, sự kiên trì và trên hết là tình yêu bao la.
McKnight đang tự tiêm hormone sinh sản vào năm 2017
McKnight cho hay: “Ban đầu, nghĩ đến việc tự đâm kim vào cơ thể mình khiến tôi thấy hoảng sợ. Nhưng theo thời gian, điều đó trở nên vô cùng bình thường vì bạn bắt buộc phải tự làm. Không ai có thể giúp được. Tất cả những gì tôi cần là làm quen với nó”.
Sau khi trải qua nhiều cuộc hẹn hò tệ hại, Sarah McKnight lúc này là một phi công. Cô nhận ra rằng mình có thể sẽ còn gặp nhiều trường hợp như vậy trong tương lai. Cô từng tưởng tượng bức tranh về một cuộc sống bình thường, gặp gỡ một người nào đó. Họ sẽ chuyển đến ở chung với nhau, cùng nhau nuôi một chú cún và kết hôn, sinh con. Nhưng từ bao giờ, bức tranh ấy đã thay đổi.
“Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình không cần phải có một người chồng. Chúng ta có thể tự làm mọi thứ mà không cần mãi chờ đợi một người đàn ông bước vào cuộc sống và biến ước mơ của mình thành hiện thực”, McKnight chia sẻ.
Hành trình mang thai của cô bao gồm 6 lần dùng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung, một lần mang thai hoá học (hiện tượng sảy thai sớm sau khi thụ tinh thành công), một lần thụ tinh ống nghiệm. Lần đầu chuyển phôi trữ đông thất bại. Lần thứ hai chuyển thì sảy thai. Và một lần chuyển thứ ba thành công cùng với hơn 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) cho các phương pháp điều trị sinh sản.
Cuối cùng, giấc mơ đã thành sự thật. McKnight mang thai vào năm 2018 và lâm bồn vào tháng 7 năm 2019. Trước khi sinh, cô tải những bài hát mang tính cổ vũ như "Survivor" của Destiny Child và "Push It" của Salt-N-Pepa. Và sau đó, cô bé Charlotte đã ra đời.
Trong suốt hành trình sinh nở của mình, McKnight đã liên tục thực hiện liệu pháp châm cứu để tăng cơ hội thụ thai
“Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn khi chứng kiến con gái lớn lên và thay đổi từng ngày. Thật tuyệt khi được nhìn thấy con học hỏi và trưởng thành. Nhưng điều đó cũng khiến tôi buồn vì con đang lớn quá nhanh”, McKnight cho hay.
Gần đây, McKnight cùng con gái đã chuyển nhà. Từ căn hộ một phòng ngủ tại thành phố New York đến ngôi nhà bốn phòng ngủ tại quận Mountainside, New Jersey. Môi trường mới sẽ giúp họ có thêm không gian để đi dạo và vui chơi trong sân vườn.
McKnight luôn kiểm tra em bé ngay khi vừa thức dậy
McKnight gửi lời khuyên đến mọi người: “Bạn nên làm việc này vào lúc tuổi càng trẻ càng tốt. Chúng ta không có thời gian để tạm dừng việc làm mẹ. Tôi không bao giờ có thể ngừng nghĩ về Charlotte. Mọi việc tôi làm đều để chăm sóc con gái”.
McKnight cho hay: “Từ khi đứa bé được sinh ra, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái chết. Sợ con gái sẽ chết, sợ tôi sẽ chết, sợ mẹ của tôi sẽ chết. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là thế giới nhỏ bé của riêng mình nữa. Cuộc sống của tôi đã được mở rộng và nhiều mối đe dọa xuất hiện”.
Mẹ của McKnight, Betsy quyết định sống cùng con gái và giúp cô chăm sóc Charlotte. McKnight cũng đã dự định sẽ tiết lộ với con gái về cách cô bé được sinh ra. "Tôi sẽ không nói với con gái một cách bất ngờ. Con có quyền biết điều này ngay từ bé và điều đó sẽ giúp con cảm thấy đây là việc hết sức bình thường”.
Moffett và con gái của cô, Chloe Ann, vào năm 2019
Khi Erica Moffett bắt đầu hiểu và tìm kiếm cội nguồn của mình, cô đã nhận ra 3 điều. Cô sinh năm 1969 tại Seoul, Hàn Quốc. Tên tiếng Hàn của cô là Sohn Soon và cô bị bỏ rơi trên bậc thềm của một đồn cảnh sát với tấm biển ghi: “Xin hãy chăm sóc cho tôi”.
Vào năm 1970, Erica được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng người da trắng tên Blair và Patricia Moffett. Họ sống cùng nhau tại thị trấn Wellsboro, Pennsylvania. Năm 2014, cô đến Hàn Quốc để tìm lại bố mẹ ruột của mình nhưng “bặt vô âm tín”.
Trong một bài đăng về mẹ trên trang blog cá nhân của mình, cô đã viết: “Những câu hỏi về việc mẹ tôi là ai, tại sao lại sinh ra tôi, bà ấy và cha tôi là người như thế nào vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí. Nhưng tôi đã không còn ám ảnh vì nó như trước kia nữa. Tôi không còn cảm thấy mất mát vì không có mẹ ruột, cảm giác đã đeo bám theo tôi cả cuộc đời. Đây là một điều tốt, nhưng đồng thời cũng khiến tôi thấy buồn. Nỗi đau vẫn còn đó nhưng đã trở nên mơ hồ hơn".
Vào tháng 7 năm 2015, Erica đã quyết định xây dựng một gia đình của riêng mình. Cô đã tìm đến luật sư để được tư vấn quá trình nhận nuôi con.
Bức vẽ bằng phấn trên vỉa hè của Chloe Ann
Chloe Ann vui chơi tại Vườn thú Công viên Trung tâm vào năm 2019 (Ảnh: NYTimes)
Trong phần lớn cuộc đời mình, Erica đã nghĩ đến việc nhận con nuôi. Là một người độc thân ngoài 40, cô biết rằng quá trình nhận nuôi không hề dễ dàng. Vậy nên cô đã làm những tài liệu quảng cáo như mở một trang web, bưu thiếp về bản thân. Thậm chí là trả tiền để được quảng cáo trên Google. Tất cả chỉ vì hy vọng được làm mẹ.
Sau ba lần cố gắng nhận nuôi nhưng không thành công, Erica đã dành thời gian để suy ngẫm lại về hành trình của mình. Tiếp đó, cô chuyển sang đăng ký tại một công ty hỗ trợ nhận nuôi con. Vào thời điểm này, cô đang làm việc tại một công ty tài chính. Cô chuẩn bị cho ra mắt cuốn sách mang tên “Erica from America: Swimming from Europe to Africa”, kể về chuyến du lịch tại eo biển Gibraltar.
Blair Moffet, đang ôm cháu gái Chloe Ann của mình tại Vườn thú Công viên Trung tâm vào năm 2019. Cha mẹ Erica đã đến thị trấn vào cuối tuần để mừng Ngày của mẹ với cô và cháu gái.
Erice và Chloe Ann trên chuyến tàu điện ngầm
Erica dẫn hướng dẫn con gái cách qua đường
Erica đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật mừng 2 tuổi của Chloe Ann tại Bảo tàng Nghệ thuật dành cho trẻ em ở Manhattan vào năm 2019. Buổi tiệc có sự tham gia của hơn 10 trẻ tập đi và cha mẹ chúng.
Vào tháng 5/2017, công ty chuyên hỗ trợ việc nhận nuôi mà Erica đăng ký trước đó đã liên hệ. Họ hỏi liệu cô có muốn nhận nuôi một đứa trẻ da đen 6 tuần tuổi tại Florida hay không. Tuy trả lời là có nhưng cô lại không mấy hy vọng vào cơ hội lần này. Song điều kỳ diệu đã đến. Vào đêm hôm sau người ta thông báo rằng cô ấy đã được chọn để nhận nuôi đứa bé.
Erica cùng mẹ của mình bay đến Florida để nhận nuôi bé Chloe Ann hiện đã được 3 tuổi. Erica biết rằng một ngày nào đó, cô sẽ phải giải thích với con về câu chuyện nhận nuôi. Về nguyên nhân mà hai mẹ con lại thuộc hai chủng tộc khác nhau. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Erica hy vọng sẽ giúp con gái chấp nhận hoàn cảnh một cách dễ dàng hơn.
Alexa trên chuyến tàu điện ngầm đến bệnh viện để chuyển phôi trữ đông vào năm 2017, cô nghe nhạc thiền để trấn an bản thân trước cuộc phẫu thuật
Năm 2016, sau nhiều năm làm việc tại thành phố New York với vai trò là một nhà tâm lý học, Alexa đã nghĩ đến việc có một đứa trẻ riêng cho mình. Một số mối quan hệ không thành đã đưa cô đến với một phương pháp mới. Đó là tìm đến các phòng khám để lấy trứng và thụ tinh.
Cô đã trải qua năm lần thụ tinh trong tử cung tại nhà thất bại. Một lần thụ tinh ống nghiệm, một lần sảy thai. Một lần chuyển phôi trữ đông với tổng số tiền phí lên đến 36.000 USD (hơn 800 triệu VNĐ). Và kết quả là một bé gái khỏe mạnh đã ra đời.
Hình ảnh Alexa thử thai tại nhà vào năm 2017, tuy nhiên kết quả lúc này vẫn là âm tính. Nhiều ngày sau, bác sĩ đã gọi điện và thông báo tin vui cho cô
Alexa vui sướng khi nghe thấy nhịp tim của con mình trong một lần khám thai năm 2017
Sau lần sảy thai trước đó, cô thấy nhẹ nhõm khi nghe được âm thanh kỳ diệu này. "Cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình giống như những người phụ nữ mang thai bình thường".
Chuẩn bị sẵn sàng về cả thể chất, tài chính lẫn tình cảm, Alexa bắt đầu hành trình sử dụng tinh trùng của người hiến tặng từ một ngân hàng tinh trùng. Cô cũng bắt đầu tham gia các cuộc họp hàng tháng của Nhóm những người mẹ đơn thân tại tầng hầm một nhà hát tại Manhattan.
Cô mang thai con gái của mình vào mùa thu năm 2017. "Tôi cảm thấy khủng hoảng và lo lắng trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Đó là mức độ lo lắng mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Cùng với chứng ốm nghén và đau đầu, tất cả khiến tôi cảm thấy khó khăn”.
Theo Hội Sản phụ khoa Mỹ, sảy thai chiếm tỷ lệ 10% ở các phụ nữ mang thai.
Một trợ lý sinh nở đang giúp Alexa vượt qua cơn co thắt vào năm 2018. Đây là một người chăm sóc, hỗ trợ cũng như đồng hành với sản phụ trong thời gian mang thai và sinh nở
Alexa trong phòng bệnh của cô tại bệnh viện Mount Sinai ở Manhattan khi chuyển dạ. Để đảm bảo duy trì hoạt động nhẹ nhàng, cô đã nghe một danh sách bài hát. Trong đó có “I Don't Think About You” của Kelly Clarkson.
Alexa gặp con gái Lucca lần đầu ở một phòng sinh tại Manhattan. Lúc này trong phòng có trợ lý sinh nở cùng với một người chị họ của cô.
Alexa cùng với con gái đang sinh hoạt tại một buổi họp Nhóm những người mẹ đơn thân
Con gái của Alexa chào đời vào năm 2018. Cả hai sống tại một căn hộ gần nhà ông bà ngoại tại Manhattan. Việc này sẽ giúp ông bà có cơ hội đến thăm Lucca vào thứ Hai và thứ Tư hàng tuần.
Bởi vì New York lúc này vẫn còn đang giãn cách do đại dịch, nên hai mẹ con sẽ thường dành thời gian ở nhà để đọc sách và nướng bánh. Alexa chia sẻ rằng điều mà cô sợ nhất là nếu có chuyện gì xảy đến với mình, ai sẽ là người chăm sóc cho Lucca: “Làm mẹ đơn thân là một quá trình khó khăn và không ngừng nghỉ”.
MC Coy cùng các con gái đang mua đồ trong một cửa hàng tạp hoá. Vào chủ nhật mỗi tuần, sau khi lễ nhà thờ kết thúc, McCoy sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho gia đình của mình. Những ngày thời tiết đẹp, họ sẽ cùng hàng xóm của mình tổ chức các bữa ăn ngoài trời.
Sau cuộc hôn nhân thất bại, Trelawney McCoy quyết định xây dựng tổ ấm của một bà mẹ đơn thân. Cô nhận nuôi 8 bé từ trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 20 người đến ở cùng nhà.
“Tôi chỉ muốn giúp đỡ những đứa trẻ để chúng trở thành một người tốt hơn, đem đến cho chúng những cơ hội. Tất cả những gì chúng cần là khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống mới”.
Theo Cục quản lý trẻ em của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, có khoảng 437.000 trẻ em mồ côi được chăm sóc bởi các trung tâm nuôi dưỡng. Trong 8 đứa trẻ được McCoy nhận nuôi, có 3 em là anh chị em ruột. Cô cho hay: “Mục tiêu của tôi là nuôi dưỡng càng nhiều nhóm anh chị em càng tốt. Điều đó sẽ giúp bọn trẻ gắn bó với nhau hơn”.
Mỗi buổi sáng, khi bọn trẻ sắp đến trường, McCoy sẽ nói lớn “Báo cáo thời gian”. Lúc này, một đứa trẻ sẽ hô lớn thời gian hiện tại để những người khác có thể đảm bảo theo đúng lịch trình. Sau đó, tất cả sẽ lên chiếc xe SUV màu đen của mẹ nuôi để đến trường.
Sau khi đưa lũ trẻ đến trường, McCoy sẽ đến nơi cô làm việc. Đó là Trung tâm Mt. Hope Family, nơi liên kết với Đại học Rochester để giúp những bà mẹ trẻ tuổi. Tại đây, cô sẽ cung cấp cho họ những thứ cần thiết để chăm sóc trẻ như tã, sữa bột. Đồng thời cô cũng đưa họ đến một số cuộc hẹn khám bác sĩ hoặc phỏng vấn xin việc.
Bên cạnh công việc chính, McCoy cũng là chủ tịch của hiệp hội địa phương có tên Pop Warner. Hội này được thành lập để khuyến khích thanh thiếu niên địa phương tham gia các hội thi thể thao. Theo điều tra dân số, Rochester đứng thứ ba về tỷ lệ nghèo trong số 75 khu đô thị lớn nhất Hoa Kỳ.
Nghệ sĩ Sarah C. Rutherford đã vẽ một bức tranh về McCoy trên bức tường tại Rochester. Tác phẩm mang tên "Her Voice Carries". Đó là một phần của dự án hỗ trợ cộng đồng và nghệ thuật. Mỗi viên kim cương trong bức tranh tượng trưng cho một đứa trẻ mà McCoy đã chăm sóc và nuôi dưỡng. Bức tranh gửi đến mọi người thông điệp: “Nếu bạn có thể thay đổi người trẻ, thì bạn có thể thay đổi con đường tương lai của cả một thế hệ”.
Từ trái sang phải lần lượt là Sanaria Robinson, Sunday McCoy và Imani McCoy, cả 3 đang giúp mẹ chuẩn bị bữa tối cho ngày Chủ nhật. Bữa ăn thường bao gồm các món kiểu miền Nam như gà rán, phô mai, rau cải hoặc thịt nướng
McCoy trang điểm trên bàn làm việc của mình tại Trung tâm Mt. Hope Family vào năm 2018. Cô chuyên làm việc với các bà mẹ trẻ, giao đồ dùng cho họ và mang họ đến các cuộc hẹn thăm khám
Từ trái qua lần lượt là Coco McCoy và Sanaria Robinson tập khiêu vũ với người bạn Betsy Sermons của họ cho cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm ở Rochester năm 2018. Cả ba tham gia vào đội cổ vũ và khiêu vũ của địa phương do McCoy giúp điều hành (Ảnh: NYTimes)
Gia đình McCoy tổ chức sinh nhật cho một trong những người con của McCoy, Tyrese Hardy, tại nhà của họ ở Rochester vào năm 2018 (Ảnh: NYTimes)
Hiện nay, McCoy đang sống với năm người con nuôi của cô. Trong đó ba người con lớn tuổi nhất đã có việc làm và chuyển ra ngoài sống.
McCoy cho hay: “Nếu nhiều năm trước, có ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ dành cả đời để chăm sóc những đứa trẻ, thì tôi sẽ trả lời bạn thật điên rồ”.
Cô luôn mơ về một ngôi nhà lớn với nhiều trẻ em hơn. "Tôi chỉ muốn quan sát bọn trẻ, cho chúng điều gì đó để làm. Và tạo ra cơ hội cho một tương lai hạnh phúc".
Nguồn: NYT