Người bố đơn thân Ireland của bé trai hở hàm ếch và điều tuyệt vời ở Việt Nam mà hiếm nơi đâu có được

Trương Thu Hường, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 06:49 07/07/2021

"Nhiều người nói Liam may mắn mới được tôi nhận nuôi. Nhưng tôi không nghĩ thế. Trong 'kèo' này, tôi hưởng lợi nhiều lắm".

John Hennigan (37 tuổi, thầy giáo trường Quốc tế BVIS Hà Nội, quốc tịch Ireland) cười sảng khoái tới nỗi cả cơ thể đều chuyển động khi nhắc đến bé Phạm Đăng Sơn (Liam).

Khoảnh khắc John quyết định nhận nuôi Liam từ Trung tâm trẻ mồ côi tỉnh Hải Dương là khi thoáng thấy bức ảnh cậu bé cười toe toét. Dù nụ cười ấy không trọn vẹn. Môi trên Liam bị xẻ làm đôi. Khi cười càng tươi, khuyết tật hở hàm ếch lộ ra càng thảm… Nhưng John rất lạc quan. Anh chưa từng nghĩ nhận nuôi Liam sẽ đồng nghĩa với vất vả.

Nhân duyên đặc biệt

John là một ông bố trách nhiệm. Anh nghĩ rằng giáo dục con nuôi sẽ rất khác với con ruột. Vì thế, John đầu tư không ít thời gian, tiền bạc để tốt nghiệp khá nhiều khóa học online về cách chăm sóc con nuôi theo tiêu chuẩn của Mỹ.

Cho đến khi mọi thứ đều chín muồi: Kinh tế ổn định, am hiểu về chăm sóc con nuôi như một chuyên gia đích thực… John mới đi tìm con. Anh nói mình đã trải nghiệm suốt 10 năm để thử thách xem bản thân có thực sự khao khát nhận con nuôi?

Thời điểm khát khao đã lên tới đỉnh điểm, John tình cờ thấy bé Sơn qua một bức ảnh của bạn thân. "Tôi không để ý điều gì khác… Gương mặt, vóc dáng, nước da… tôi không nhìn những cái đó. Tôi chỉ nhìn cách con cười".

John nói, ở những khóa học mà anh đã tốt nghiệp, người ta rất coi trọng cá tính của đứa trẻ. Liam tuy có khiếm khuyết nhỏ, nhưng cậu bé rất vui. Điều đó chứng tỏ bên trong con người ấy có rất nhiều hạt giống tích cực.

John muốn đến gặp Liam ngay sau khi xem ảnh. Từ Hà Nội, John phóng xe máy về Hải Dương. Lần đầu tiên nhìn thấy nhau, cả hai đều cười tươi. Liam không hề sợ người lạ. Cậu nhào vào lòng và bám chặt lấy John. Khoảnh khắc ẵm gọn đứa bé trong vòng tay, nhìn cậu bình yên nhắm mắt ngủ… người đàn ông Ireland đã tin rằng, giữa họ có sợi dây nhân duyên rất đặc biệt.

Một người bạn thân của John cũng nhận con nuôi là người Việt Nam. Bay giờ đứa bé đã 3 tuổi và cả hai rất hạnh phúc. Khi John tìm hiểu, anh bất ngờ nhận ra ở Việt Nam có cả một cộng đồng người Ireland sống đơn thân nhận con nuôi. Trên các hội nhóm đó, người ta trao đổi kỹ năng nuôi con và những điều hạnh phúc khi được làm cha, mẹ đơn thân. John có thêm động lực rất mạnh mẽ. Anh tin rằng, chuyện nhận nuôi bé Sơn là hoàn toàn có thể!

Cuốn nhật ký của người cha đơn thân

Từ khi bắt đầu làm thủ tục cho đến lúc John và Liam chính thức về chung một nhà mất khoảng 7 tháng. Đó là quãng thời gian chật vật nhất đối với John. Anh nhớ con đến phát điên… Sau lần gặp đầu tiên, John cảm giác Liam đã là một phần cơ thể mình. John thấy mình được nối tiếp một phần cơ thể để có thêm sinh lực sống.

Ở phía bên kia, dường như Liam cũng dần quen với hơi ấm của người đàn ông ngoại quốc. Lâu lâu thấy John tới, Liam vẫn thường mừng quýnh đòi bế.

"Trung tâm không cho tôi gặp con thường xuyên. Cứ 3 tuần mới thấy nhau một lần". Thời gian đó, John liên hệ với tổ chức Operation Smile để phẫu thuật cho Liam. Lần đầu tiên đưa Liam vào phòng mổ, John lo lắng đến nghẹt thở. 45 phút sau, ca mổ kết thúc. Liam được đẩy ra từ phòng phẫu thuật với vết khâu trên môi. Nhìn con say ngủ vì tác dụng của thuốc gây mê, John thấy thật xót xa.

Sau này, mỗi khi có lịch thăm, John dù bận cách mấy vẫn thu xếp. Ngày nắng cháy, khi đổ mưa hay lúc rét cắt da thịt… anh đều không ngại. Có hôm trời đổ mưa tối tăm mặt mũi, John vẫn phóng xe máy chạy không ngừng nghỉ suốt mấy chục km, chịu cảnh ướt như chuột để về chơi với Sơn được vài tiếng rồi lại đi.

Sau lần đầu tiên thấy Liam qua ảnh, linh tính mách bảo John đấy chính là người anh đang tìm. Và John bắt đầu viết nhật ký. Dần dần, tất cả những lần đầu tiên của hai bố con đều được John ghi lại thật chi tiết: Cái chạm mặt đầu tiên, lần đầu tiên đưa con đi phẫu thuật, lần đầu tiên cắt tóc cho con, lần đầu tiên đón con về nhà… John nói, sau này Liam có thể đọc nhật ký để hiểu được niềm hạnh phúc của anh khi nhận con.

Người bố đơn thân Ireland của bé trai hở hàm ếch và điều tuyệt vời ở Việt Nam mà hiếm nơi đâu có được - Ảnh 1.

Những dòng nhật ký được anh John ghi lại (Ảnh: NVCC)

Khi Liam mới về, John xin nghỉ "thai sản" tới 2 tháng. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử, trường BVIS cho phép một người đàn ông đơn thân nghỉ dài ngày đến thế để chăm sóc con nhỏ.

Khoảng thời gian ấy, John tuyệt đối không để Liam gặp người lạ. Anh thiết kế một cái địu ở trước ngực và đi đâu cũng đèo bòng thêm Liam bên mình. John nói, cách tiếp xúc da thịt như vậy là để giữa hai bố con phát triển tình cảm gắn kết.

Cho đến khi Liam đã quen với môi trường, John mới để con gặp bạn bè của mình. Nhưng cũng chỉ gặp những người John chọn lọc. Mỗi khi Liam gặp ai, John đều ghi lại vào nhật ký.

Thương con, nhưng John chăm sóc Liam rất khoa học. Những đêm dài con khóc, anh kiên trì dỗ dành, không rời đi, nhưng cũng không để đứa bé ngủ cùng mình. Cứ kiên nhẫn như thế, cho đến khi Liam quen với việc ngủ độc lập. Bây giờ, bé có thể ngủ suốt đêm dài không tỉnh dậy, không khóc lần nào.

Cá tính vui vẻ của Liam rất hợp với John. Dưới sự hướng dẫn của anh, Liam dần phát triển thêm tính tự lập. Dù vấp ngã, cậu bé nhanh chóng đứng lên. Nếu ngã quá đau, John sẽ ẵm con lên, vỗ về vài giây là Liam lại cười. Nụ cười ấy bây giờ đã tròn trịa vì Liam được phẫu thuật rất thành công.

Có vài người nhìn thấy đã không còn nhận ra Liam là cậu bé Sơn ngày nào. Họ nói em may mắn lắm mới có được người bố nuôi tốt như vậy. Nhưng John thường gạt đi. Anh nói, chính mình mới là người "ăn may" khi tìm được Liam.

"Tôi rất cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã cho phép tôi làm cha của Liam. Ở nhiều nước, một người đàn ông đơn thân không dễ nhận con nuôi như thế. Được chăm sóc con là may mắn, vì đó là khao khát của tôi suốt 10 năm".

Người bố đơn thân Ireland của bé trai hở hàm ếch và điều tuyệt vời ở Việt Nam mà hiếm nơi đâu có được - Ảnh 2.

Chỉ mong con được hạnh phúc

Tôi hỏi John vì sao không nghĩ đến chuyện sinh con cho riêng mình mà lại khao khát nhận con nuôi đến thế? John trả lời rất đơn giản là bởi anh còn đang độc thân. Với John, việc chọn bạn đời rất khó. Nó không giống như chuyện nhận nuôi một đứa bé còn nhỏ và có thể giáo dục con từ đầu.

"Bạn đời là đối tác gần gũi nhất với mình trong cuộc sống… nên tôi rất cẩn thận! Tôi rất sợ phải ly hôn".

Khi chưa có gia đình nhưng lại muốn có con, John nghĩ nhận nuôi con là giải pháp rất tốt. Gia đình John khi biết điều này cũng rất ủng hộ anh. Họ nói đơn giản rằng: "Họ hạnh phúc vì thấy con hạnh phúc. Họ thương Liam bởi vì John rất yêu Liam".

Và cũng giống như tình cảm người thân dành cho mình, khi nhận nuôi Liam, John cũng chỉ mong con sẽ luôn được hạnh phúc.

"Tôi không quan trọng chuyện Liam sau này có tài giỏi hay không, sẽ sống ở đâu, làm nghề gì… Chỉ cần con hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc".

John suy nghĩ về cuộc sống đơn giản và luôn nhìn theo hướng tích cực. Anh đến Việt Nam lần đầu năm 2008 khi đi du lịch xuyên Việt. Sau đó John đi vòng quanh Đông Nam Á và "dọn" đến Hàn Quốc sống suốt gần 8 năm.

Năm 2016, người đàn ông Ireland quyết định bỏ lại hết mọi thứ để quay lại Việt Nam. Lý do đơn giản vì John thấy rất thoải mái khi sống ở mảnh đất hình chữ S.

Người bố đơn thân Ireland của bé trai hở hàm ếch và điều tuyệt vời ở Việt Nam mà hiếm nơi đâu có được - Ảnh 3.

"Người Việt lạc quan và thân thiện. Khi tôi nhận nuôi Liam, không ai cười tôi làm gà trống nuôi con. Tất cả đều giúp đỡ và ủng hộ. Hiếm có nơi nào được như thế. Tôi rất yêu Việt Nam vì sự khác biệt đó".

Hiện tại, John đang thuê một vú nuôi người Việt chăm sóc Liam. Anh muốn nuôi dạy con bằng cả văn hóa và giáo dục của Việt Nam và Ireland. John rất mong chờ dịch bệnh sớm kết thúc. Khi đó, anh sẽ đưa Liam về thăm gia đình ở Ireland, để con hiểu về văn hóa, đất nước mà bố của con đã sinh ra và lớn lên. Sau đó, John sẽ đưa Liam đi du lịch khắp Việt Nam để tận hưởng cuộc sống và giúp con có thêm nhiều kỉ niệm đẹp.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • 5 tháng kẹt lại Sài Gòn, hết tiền hết bạc, hơn 700 người miền Tây vỡ òa khi được hỗ trợ về quê: "Cô mừng muốn khóc"

    Dù thành phố đã nới lỏng giãn cách, các dịch vụ, hoạt động dần mở cửa trở lại nhưng vì không có phương tiện mưu sinh, đa phần là người già, trẻ em nên khi được Bộ Tư lệnh TP.HCM sắp xếp đưa về quê, hơn 700 người miền Tây đã vỡ òa hạnh phúc.
  • Đọc thêm