Từ bé tôi đã được sống trong sự đùm bọc của bố mẹ nên khi về nhà chồng, tôi cũng mong được hưởng không khí đầm ấm, tràn ngập yêu thương như ở nhà mình. Và may mắn thay, nhà chồng đối xử với tôi rất tốt, bố mẹ chồng còn nói từ nay về sau tôi có thể coi họ là bố mẹ ruột.
Điều này khiến tôi vô cùng xúc động, nhưng bạn bè lại nhắc không nên ngây thơ tin vào lời nói của bố mẹ chồng, vì có mấy nhà chồng thật lòng thật dạ coi con dâu như con gái đâu. Nghĩ lại, tôi cũng từng nghe rất nhiều chuyện không hay về mối quan hệ nhà chồng nàng dâu, cho nên trước lời nhắc nhở của bạn bè, tôi luôn tôn trọng và giữ khoảng cách với bố mẹ chồng để tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có.
Kết hôn được 1 năm, bố chồng tôi chẳng may gặp tai nạn qua đời. Căn nhà dưới quê của bố mẹ trước luôn ấm cúng, đầy ắp những tiếng cười giờ chỉ còn lại sự yên lặng.
Mẹ chồng tôi vì quá sốc trước sự ra đi đột ngột của chồng nên mới qua thời gian ngắn mà bà như già yếu đi cả chục tuổi, tính cách cũng có phần khó hơn. Chồng tôi vì lo cho sức khỏe của mẹ nên bàn với tôi ý định sẽ dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và vay mượn bạn bè để mua một căn nhà rộng rãi hơn, sau đó đón mẹ chồng ở quê lên sống cùng để tiện chăm sóc. Bà năm nay cũng gần 70 tuổi rồi, cần phải nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già.
Mẹ đẻ biết chuyện thì khuyên tôi không nên đón mẹ chồng lên sống cùng vì ở cùng mẹ chồng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng chiều ý chồng nên tôi bằng lòng mặc dù có chút không thoải mái, vì nói thật, sống xa nhau thì không sao, chứ sống gần nhau mẹ chồng con dâu lại sinh chuyện.
Mẹ chồng tôi có lẽ hiểu điều đó nên ngày mua được nhà mới, chồng tôi về quê đón thì mẹ từ chối và nói thích không khí ở quê hơn lại gần họ hàng bạn bè, lên thành phố bà sợ không có ai chơi cùng.
Vì mẹ không lên thành phố ở cùng nên hai vợ chồng tôi thường xuyên về quê thăm mẹ. Mỗi lần về chúng tôi đều mang theo một ít thực phẩm chức năng và sữa cho mẹ bồi bổ.
Sau này, thấy sức khỏe của mẹ càng ngày càng yếu, để mẹ ở nhà một mình chồng tôi không yên tâm chút nào nên nhất quyết đón mẹ lên ở cùng. Vì vấn đề sức khỏe nên bà đành phải nghe theo lời con trai.
Từ lúc mẹ chồng lên ở cùng, tôi luôn cố gắng dành thời gian chăm lo cho bà thật tốt, thỉnh thoảng ngồi trò chuyện rồi dắt bà đi dạo. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tâm trạng của bà vui vẻ hẳn lên.
Cho tới một hôm, chồng tôi phải đi công tác nước ngoài 1 tháng, ở nhà lúc này chỉ có mẹ chồng và tôi. Hôm ấy, sau khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, mẹ chồng bất ngờ gọi tôi vào phòng rồi đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ. Bà nói rằng bà định cho từ khi vợ chồng tôi mua nhà vì bà biết lúc ấy vợ chồng tôi chỉ có một nửa tiền, còn lại phải đi vay mượn khắp nơi, thế nhưng, hồi đó bố chồng mới qua đời nên bà cũng không có lòng dạ nào nghĩ nhiều.
Đến nay bà lên ở cùng, thấy được sự tận tụy chân tình mà vợ chồng tôi dành cho bà, nên bà quyết định giao lại toàn bộ số tiền đã dành dụm cả đời cho tôi để lo việc gia đình.
Tôi hỏi vì sao bà không đưa cho chồng tôi thì bà nói bà tin tôi sẽ biết cách quán xuyến cũng như sắp xếp sao cho hợp lý, với lại bà coi tôi như con gái thì đưa cho tôi cũng là bình thường. Tôi từ chối nhưng mẹ chồng bắt tôi cầm cho bằng được thì bà mới yên lòng.
Nghe những lời này, tôi không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy mẹ chồng khóc như một đứa trẻ. Tôi không ngờ mẹ lại tin tưởng giao cho tôi số tiền lớn như vậy mà không hề lo lắng. Tôi tự nhủ mình sẽ đối xử thật tốt với bà không phải vì số tiền bà đưa mà bà là một người mẹ quá tuyệt vời khi luôn hết lòng vì các con.