Nếu một ngày bố mẹ cần, mình mất bao lâu để về nhà?
30 tuổi, bắt đầu nghĩ nhiều hơn về chuyện sống cách bố mẹ bao xa hơn là sống ở thành phố nào.
Có một thời điểm, khoảng cách với bố mẹ không còn chỉ là chuyện bao nhiêu cây số. Nó bắt đầu trở thành một phần trong những tính toán về công việc, nơi ở và cuộc sống vài năm tới. Không phải vì bố mẹ đã yếu đi hay gia đình đang có một biến cố cụ thể, mà đơn giản là người ta bắt đầu nhận ra: thời gian của bố mẹ cũng đang đi về phía trước, trong khi mình vẫn đang bận xây dựng cuộc sống của riêng mình.
Đó là một sự trăn trở khá khó gọi tên. Không đến mức khiến người ta lập tức bỏ việc, chuyển nhà hay trở về quê, nhưng đủ để một câu hỏi thỉnh thoảng xuất hiện: mình có đang sống quá xa nhà không?
Ở lại thành phố có thể đồng nghĩa với một công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn, nhiều cơ hội hơn cho gia đình nhỏ của mình. Chuyển về gần bố mẹ có thể mang lại sự yên tâm, nhưng cũng có thể đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại một phần sự nghiệp. Và khi đã có gia đình riêng, chuyện này càng không còn là quyết định của một người.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Một người muốn về gần bố mẹ, người bạn đời lại đang có công việc tốt ở thành phố. Con cái đã quen trường lớp. Nhà đang thuê hoặc đã mua. Những khoản vay, kế hoạch tài chính và những mối quan hệ xã hội đều khiến việc “về quê” không thể được quyết định chỉ bằng cảm xúc.
Thế nên, nhiều người không thực sự đứng trước lựa chọn “về hay ở”. Họ đứng giữa rất nhiều phương án ở giữa: tìm một công việc gần nhà hơn, chọn một thành phố cách quê vài giờ đi xe, về nhà thường xuyên hơn, cố gắng làm việc linh hoạt hoặc chuẩn bị một khoản tiền đủ lớn để sau này có thể thay đổi nếu cần.
Điều khiến khoảng cách trở nên đáng nghĩ đôi khi lại là những thay đổi rất nhỏ. Bố mẹ không nhất thiết phải bệnh nặng mới khiến người ta nghĩ đến chuyện ở gần. Có thể chỉ là những lần khám sức khỏe xuất hiện nhiều hơn trong lịch, một chuyến đi xa trở nên khó khăn hơn, những công việc trước đây bố mẹ vẫn tự làm bắt đầu cần con cái hỗ trợ.
Hoặc đôi khi chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là mình nhận ra bố mẹ đã bắt đầu có tuổi.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Nhận ra điều đó không có nghĩa phải lập tức thay đổi cuộc sống. Nhưng nó khiến một số quyết định vốn chỉ được tính bằng tiền bắt đầu có thêm một biến số khác: nếu có chuyện cần mình, mình sẽ mất bao lâu để về nhà?
Một công việc lương cao hơn vài triệu đồng có còn hấp dẫn như trước nếu mỗi lần gia đình có việc, mình phải mất cả ngày mới về được? Một căn nhà đẹp hơn có còn là lựa chọn tốt nếu nó khiến mình cách bố mẹ một chuyến bay?
Không có một đáp án chung. Nhưng những câu hỏi ấy bắt đầu khó bỏ qua.
Không ai muốn lựa chọn giữa bố mẹ và cuộc sống của mình
Có một áp lực rất dễ xuất hiện trong những câu chuyện về gia đình: nếu thương bố mẹ, lẽ ra phải sống gần họ hơn. Nhưng cuộc sống thực tế phức tạp hơn thế.
Một người có thể rất yêu bố mẹ nhưng vẫn cần công việc hiện tại để nuôi gia đình. Có người muốn về gần nhưng không tìm được công việc phù hợp. Có người ở xa nhưng vẫn sắp xếp được để về nhà thường xuyên. Cũng có người sống cùng thành phố với bố mẹ nhưng công việc và con cái khiến họ gần như không có thời gian dành cho gia đình.
Khoảng cách địa lý không phải thước đo duy nhất của sự quan tâm.
Vì vậy, điều nhiều người đang tìm kiếm có lẽ không phải một lựa chọn hoàn hảo, mà là một cách để giảm bớt nỗi lo rằng đến lúc bố mẹ cần mình, mình lại không thể có mặt.
Khi nghĩ về nơi mình muốn sống, người 30s có thể vẫn quan tâm đến lương, cơ hội nghề nghiệp, trường học, chất lượng sống hay giá nhà. Nhưng bên cạnh những câu hỏi đó, có thêm một câu hỏi rất riêng tư: bố mẹ đang ở đâu?
Có thể chưa cần chuyển đi. Có thể vài năm nữa cũng chưa chuyển. Có thể cuối cùng vẫn ở lại thành phố.
Nhưng việc bắt đầu tính đến khoảng cách với bố mẹ đã nói lên một thay đổi khác: cuộc sống của mình không còn chỉ được xây quanh câu hỏi “tôi muốn trở thành ai và sống ở đâu?”, mà còn có câu hỏi “những người quan trọng với tôi đang cần tôi ở đâu?”
Và có lẽ đó mới là một trong những bài toán khó nhất của tuổi 30s: mình không muốn từ bỏ cuộc sống đã mất nhiều năm để xây dựng, nhưng cũng không muốn đến một ngày nhận ra mình đã ở quá xa những người mình không thể có thêm thời gian với họ.