Nem rán - món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết, nhất là ở các gia đình miền Bắc.
"Thái Minh ơi! Mẹ xếp bánh đa nem cho con gái đem qua làm nem rán dịp Tết này nha!" - lời dặn dò gửi đến người con xa xứ cách vài ngày trước khi đặt chân lên đất Canada.
Từ bún, miến tới tỏi, hành khô, dáng mẹ tong tả cố lấp đầy thùng ký gửi dẫu biết "ở bển" không thiếu với lý do nguyên liệu sao ngon bằng ở Việt Nam.
Ngày thường mấy khi tôi chịu đi chợ cùng mẹ vì mẹ đi chợ buổi sớm, giờ đó tôi còn nằm ườn trên giường. Ấy vậy chợ Tết lại là ngoại lệ của tôi, thôi thúc bởi sự tò mò không biết trong món nem rán mẹ làm có gì mà thơm ngon đến thế.
Tôi ngồi sau lưng mẹ, tay ôm bó hoa chưng Tết, mũi hít hà hương xôi sáng thoang thoảng trong gió, mắt nhìn về phía gian hàng "ruột" bán hàng trăm loại thực phẩm xứ Bắc.
Sau gần 30 năm Nam tiến, món nem rán của mẹ vẫn giữ đúng điệu miền Bắc nhờ vào cách chế biến và nguyên liệu đặc trưng riêng.
Thịt heo nạc dăm đầu giòn mẹ mua về sau khi rửa sạch với nước muối loãng thì tự tay băm với một cái thớt và một con dao tốt để giữ nguyên độ giòn của miếng nem rán.
Trong lúc tôi đang ngồi chò hỏ mải mê nhìn mẹ băm thịt trên thớt gỗ phát ra tiếng "cộc cộc" vui tai, đâu đó từ phía phòng khách tự dưng vang lên những bản nhạc vàng trữ tình bolero quen thuộc chuẩn "gu" người đàn ông duy nhất của gia đình.
Sau khi bật nhạc, mở toang cửa sổ đón nắng xuân, ba lật đật vào bếp, vừa đi vừa xoa chiếc bụng đói nói: "Món gì chưa lên bếp đã dậy mùi, nghe phát biết ngay nem rán mẹ Nhung".
Nhân nem mẹ làm còn có lá lốt vườn nhà được mẹ cẩn thận trồng từ lâu, trộn với thịt nạc băm, miến dong, mộc nhĩ, trứng, cà rốt, hành lá... Mà miến trước đó phải ngâm một cách rất cầu kỳ (ít nhất với tôi là vậy), trong nước không quá nóng cũng không quá lạnh.
Cuốn nem là tiết mục hai chị em tôi trông chờ nhất bởi lẽ nó như một cuộc đua ngầm để xem ai hơn, đương nhiên là tôi - con đầu lòng - với lợi thế nhiều năm kinh nghiệm.
Đáng buồn thay, bỏ lỡ 6 cái Tết từ khi đi du học khiến tôi quên dần cách gói, chân tay lóng ngóng nên không thể địch lại những cuốn nem rán rất tròn trịa, đẹp mắt của nhỏ em.
Ảnh minh họa
[Thay vì nhúng nước lọc để làm mềm bánh đa nem, mẹ có bí kíp truyền từ thời bà nội: "Quả cà chua bổ đôi miết lên bề mặt bánh vừa đủ ẩm để khi chiên, vỏ nem rán vàng giòn và lên màu đẹp được như ý.
Nhìn vậy mà rán nem là cả một nghệ thuật. Nó dạy ta tính kiên nhẫn vì rán nem phải rán tới hai lần lửa nhỏ. Lần một rán sơ vớt ra để ráo dầu, lần hai rán tới khi chín vàng".]
Ẩm thực Việt Nam, kể cả nem rán mẹ Nhung, mà thiếu nước mắm là mất ngon. Thường ngày mẹ hay pha nước mắm với một ít vị ngọt từ đường, điểm thêm ớt và tỏi là đã tôn lên hương vị thơm ngon cho món ăn.
Nước chấm cho nem rán ngày Tết đặc biệt hơn ở chỗ: cà rốt tỉa hoa và hành tây thái sợi lấy ngâm với đường, chanh rồi để ngăn mát khoảng 2 đến 3 tiếng cho giòn mà đỡ hăng, màu sắc lại bắt mắt.
Nem rán ăn kèm với bún và rau thơm xanh tươi, chấm mắm nhà làm phải gọi là sự kết hợp hoàn hảo đan xen giữa nhiều tầng lớp hương vị. Cắn miếng mà cảm nhận được vỏ bên ngoài giòn rụm, nhân bên trong đậm đà, hòa quyện nhiều cảm xúc nơi đầu lưỡi.
Cái món này nghe có vẻ phức tạp nhưng thực chất dễ lại vui vì cả gia đình cùng bắt tay vào làm. Thanh âm giản dị và an yên của "lạch cạch" bát đĩa, cười nói "rôm rả" khiến bầu không khí gia đình ngày Tết trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Bữa cơm tết không thể thiếu món nem rán - Ảnh CK
Ở nơi cách xa Việt Nam hàng ngàn dặm, tôi và em gái - nay đã đi theo chị - mang câu chuyện nem rán kể lại cho những người anh chị, người bạn, người em cùng cảnh ngộ, rằng thức ăn truyền thống này sẽ giúp họ vơi đi nỗi nhớ quê nhà.
Nem rán chất chứa hương vị tình thân, chẳng thế mà Tết năm nào chúng tôi cũng tụ tập, quây quần cùng làm rồi cùng thưởng thức.
Đều là du học sinh nên tiền chợ cho bữa ăn chúng tôi chia nhau, không ai thết đãi ai. Trong căn bếp nhỏ, mỗi người một việc. Anh băm thịt, trộn nhân, chị luộc bún, rửa rau, em pha nước chấm, cả thảy cùng cuốn và rán.
Mặc dầu căn bếp ấy vài tiếng trước bóng loáng giờ hơn cả "bãi chiến trường", chúng tôi nhanh nhanh chóng chóng lên mâm, phần vì đói meo, phần vì trông ngóng bữa ăn do chính bản thân nấu. Hình thức bên ngoài của những miếng nem rán tuy không được ấn tượng, bù lại hương vị không đến nỗi, kích thích là đằng khác.
Chúng tôi sung sướng vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, ai nấy tấm tắc ngợi khen. "Món ăn gây nghiện vậy cứ tưởng chỉ có mẹ mới làm được", tôi nghĩ, "thế mà lại thành công trong việc truyền lửa cho con".
Bỗng chuông điện thoại ai đó reng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc khiến tôi không chần chừ quay những món ăn Tết đã vơi đi phân nửa.
Vài phút tiếp theo là cuộc hội thoại giữa ba mẹ tôi và chúng bạn. Mẹ hẳn vui lắm vì "tụi con thời nay mấy ai chịu vào bếp nấu những món ăn truyền thống ngày Tết như nem rán".
Tôi bất chợt thấy nhớ hình ảnh ba mẹ ngồi trước mâm cỗ Tết nhiều món ngon, thầm nghĩ: "Bữa ăn nào có trọn vẹn khi giờ đây, các con lại vắng nhà".
Mà ba mẹ chẳng để tôi nghĩ suy nhiều trong cái không khí tưng bừng xuân sang như vậy, liền trấn an tôi bằng lời nhắn nhủ: "Các con ăn vui vẻ. Ba mẹ cũng đang làm nem rán. Nhớ, nhưng không buồn con ạ".
Ừ mà có buồn đâu, vì trái tim tôi luôn có gia đình, bạn bè, những người thân thương, kết dính như tình yêu nem rán mãi không quên.