Trong cuộc sống, không ít người trẻ đứng trước những ngã rẽ quan trọng: chọn con đường ổn định theo kỳ vọng của gia đình hay dũng cảm đi theo tiếng gọi của trái tim. Đằng sau mỗi quyết định ấy luôn là sự đấu tranh, hoang mang nhưng cũng đầy khát vọng được sống thật với chính mình.
Nguyễn Thế Phương (SN 2003, Lào Cai) - thủ khoa ngành Sư phạm Sinh học của Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những người đã lựa chọn con đường khác biệt. Trong một chương trình trên VTV7, Thế Phương tiết lộ mình từng được kỳ vọng nối dài thành tích học tập bằng nghề bác sĩ, nhưng sau cùng, Phương lại quyết định trở thành thầy giáo, bởi cậu quan niệm: “Nếu không làm điều mình yêu thì mình sẽ chẳng thể gắn bó với công việc đó cả đời!”.
Nguyễn Thế Phương là thủ khoa ngành sư phạm sinh của Đại học Sư phạm Hà Nội.
Sinh ra trong gia đình có bố lái xe khách, mẹ buôn bán nhỏ, tuổi thơ của Phương gắn liền với căn phòng học chật hẹp, chiếc bàn gỗ cũ và hai tấm bản đồ treo trên tường. Với cậu, đó không chỉ là góc học tập mà còn là cánh cửa mở ra những giấc mơ vươn ra biển lớn.
“Bố mình đi làm ở công ty may, sau đó chuyển sang làm nghề lái xe khách. Thời gian bố mình ở nhà ít tới nỗi, mà bây giờ khi nhớ lại, trong ký ức của mình không có hình ảnh của bố thời trẻ. Mẹ mình cũng đã từng buôn ba đủ nghề, từ đi làm công ty may cùng với bố, sau đó chuyển sang bán đồng nát sắt vụt, đi làm tập vụ, phụ bếp và hiện tại thì đang đi phụ xe cùng với bố”, Phương nhớ lại.
Trước khi bước vào lớp 1, do bố mẹ bận rộn công việc, Thế Phương được gửi lên nhà người thân ở một xã vùng cao. Nơi cậu theo học khi ấy chỉ là một lớp học nhỏ, mái lợp tạm trên nền đất gồ ghề, trơn trượt mỗi khi trời mưa. Trong lớp, Phương là học sinh hiếm hoi có một chiếc cặp sách - món đồ cậu xin lại từ người chị họ, với hình công chúa in trên bìa. Còn hầu hết bạn bè đồng trang lứa chỉ mang theo sách vở trong những chiếc bao tải cũ hay túi cám con cò được cắt lại.
“Trong điều kiện thiếu thốn đến vậy, mình đã nhận được món quà đầu tiên trong hành trình đi học. Đó chính là điểm 10 mà cô giáo vùng bản đã chấm cho mình. Chính cô cũng là người đầu tiên đã dạy cho mình những nét chữ. Dù đã rất lâu rồi, nhưng tới hiện tại, mình vẫn nhớ về những người bạn đầu tiên, những đứa trẻ sống giữa núi rừng. Những ánh mắt thì đầy khát vọng, muốn bước ra khỏi những rạng núi để vươn tới một thế giới rộng lớn hơn. Sau đó thì mình đã có cơ hội trở về thành phố để học tiểu học”, nam sinh nhớ lại.
Câu chuyện của Thế Phương khiến nhiều người xúc động.
Lên cấp 2 rồi cấp 3, điều kiện học tập của Thế Phương dần được cải thiện. Cậu luôn thấy mình may mắn không chỉ vì được tiếp tục đến trường, mà còn vì gặp được những người thầy, người cô tận tâm và những anh chị đi trước sẵn sàng hỗ trợ vô điều kiện. Từ những giờ học say mê, đặc biệt là với môn Sinh học, cậu nuôi dưỡng tình yêu tri thức và khát vọng gắn bó với con đường khoa học và giáo dục.
Niềm đam mê ấy sớm được thể hiện qua nhiều thành tích. Phương từng giành giải Nhì cấp tỉnh khi mới học lớp 9, trở thành thủ khoa chuyên Sinh của trường, rồi liên tục đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Những kết quả này khiến nhiều người tin chắc cậu sẽ tiếp tục theo đuổi ngành Y. Bố mẹ Phương, những người chưa từng bước chân vào giảng đường, cũng đặt trọn hy vọng con trai sẽ trở thành bác sĩ để đổi đời. Nhưng sau tất cả, Phương đã chọn cách lắng nghe chính mình.
“Mình từng rất hoang mang, tự hỏi liệu mình có đủ đam mê để theo ngành Y không. Và câu trả lời là không. Mình hiểu rằng nếu không làm điều mình yêu thì mình sẽ chẳng thể gắn bó cả đời”, Phương chia sẻ.
Vậy là thay vì Y, cậu nộp hồ sơ vào ngành Sư phạm Sinh học của Đại học Sư phạm Hà Nội. Quyết định ấy khiến cả gia đình lẫn bạn bè bất ngờ. “Bố mẹ mình buồn, giận và thất vọng tại sao không chọn Y”, Phương kể.
Để thuyết phục gia đình, Phương dốc sức học tập và tham gia nghiên cứu. Suốt 4 năm đại học, cậu giành nhiều học bổng, đạt giải cao Olympic Sinh học toàn quốc, và tốt nghiệp thủ khoa khối ngành Sư phạm năm 2024.
Không dừng lại ở đó, Phương giành học bổng Thạc sĩ Vi sinh vật học tại Đại học Paris Saclay (Pháp). Với cậu, đó không chỉ là giấc mơ đặt chân đến chân trời mới, mà còn là cơ hội học hỏi để sau này quay về đóng góp cho giáo dục Việt Nam.
Nhìn lại, Phương cho rằng điều quý giá nhất không phải là giải thưởng, mà là sự nâng đỡ từ thầy cô, anh chị và bạn bè. Chính họ đã giúp cậu hiểu rõ sứ mệnh của một người thầy. Ước mơ của cậu bạn là sau khi hoàn thành bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ sẽ trở về Việt Nam giảng dạy, góp phần tạo nên sự bình đẳng trong giáo dục.
“Bình đẳng tức là khi mỗi học sinh đều được trao cơ hội dù bạn đến từ đâu, được tạo điều kiện để phát triển hết sức với năng lực của mình. Và chính những người thầy giáo sẽ là những người nhìn ra những sự khác biệt ấy giữa các em học sinh để khơi gợi, để nuôi dưỡng và để đồng hành. Hành trình của mình như thế, luôn gắn liền với 2 chữ người thầy và bố mẹ chính là những người thầy đầu tiên”, cậu nhấn mạnh.
Y khoa hay Sư phạm mới là con đường “đúng”?
Câu chuyện của Thế Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và bản lĩnh của một chàng trai vùng cao, từ tuổi thơ thiếu thốn trong lớp học mái tạm cho đến hành trình trở thành thủ khoa Sư phạm rồi giành học bổng Thạc sĩ tại Pháp. Không ít bình luận cho rằng lựa chọn của Phương là minh chứng rõ ràng cho việc dám đi theo đam mê thay vì rập khuôn theo kỳ vọng của gia đình. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh và học sinh cũng tìm thấy cảm hứng, bởi qua câu chuyện này, họ thấy được giá trị của giáo dục, của những người thầy âm thầm nâng đỡ và của niềm tin rằng chỉ khi làm điều mình yêu, con người mới có thể bền bỉ gắn bó cả đời.
- Đọc mà rưng rưng. Từ một cậu bé mang cặp công chúa đi học đến học bổng Thạc sĩ ở Pháp, đúng là hành trình truyền cảm hứng.
- Ngưỡng mộ bạn quá. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để từ chối ngành Y nhiều hào quang mà theo đuổi giấc mơ thật sự của mình.
- Hy vọng sau này bạn về Việt Nam giảng dạy. Học trò sẽ rất may mắn nếu được học với một người thầy có tâm và có tầm như vậy.
- Câu chuyện khiến mình nghĩ nhiều đến sự bình đẳng trong giáo dục. Ở đâu đó vẫn còn rất nhiều đứa trẻ thiếu thốn cơ hội, mong rằng sẽ có thêm nhiều người như Phương.
- Bố mẹ nào mà chẳng mong con theo nghề “ổn định”, nhưng cậu bé này đã chứng minh rằng đi theo đam mê cũng có thể thành công.
- Một tấm gương nghị lực, càng quý hơn khi Phương không quên lời hứa sẽ trở về để cống hiến cho quê hương.
Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực và bản lĩnh của một chàng trai vùng cao.
Tất nhiên vẫn có những thắc mắc, nếu ngày ấy Phương chọn ngành Y thì sẽ ra sao? Cậu có thể đã trở thành bác sĩ, khoác áo blouse trắng, được xã hội kính trọng và có thể có một công việc ổn định về thu nhập. Con đường đó cũng hoàn toàn xứng đáng với năng lực học tập của Phương. Nhưng khi đặt giả thuyết này, người ta sẽ nhận ra không phải lựa chọn nào được cho là an toàn cũng phù hợp với tất cả. Một nghề dù danh giá đến đâu, nếu thiếu đi sự say mê thì rất dễ biến thành gánh nặng và sự miễn cưỡng.
Vậy nên quyết định gắn bó với Sư phạm của Phương lại trở thành minh chứng cho việc dám sống đúng với chính mình. Mỗi người đều có quyền chọn con đường riêng, miễn là hành trình đó mang lại niềm vui, niềm tin và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Với Thế Phương, mong rằng những năm học tập tại Pháp và dự định trở về quê hương sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để cậu trở thành một người thầy có thể trao truyền tri thức và thắp sáng ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Ảnh: Facebook nhân vật