Tôi dừng chân tại một quán nhỏ trên đại lộ Avenue de Messine nơi mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều những phòng triển lãm nghệ thuật, theo nhiều trường phái, tranh vẽ, tượng điêu khắc và cả nghệ thuật sắp đặt. Chầm chậm nhấp ngụm cà phê, nghe tiếng saxophone từ người nghệ sĩ đường phố nào đó. Khung cảnh đẹp mà lòng chẳng bình yên, hình như giờ này ở nhà đã vào đầu mùa hạ, không biết lũ bạn còn nhớ lời hứa ngày nào: "Mỗi năm nhất định phải gặp mặt ít nhất một lần, ngủ với nhau một đêm để kể hết chuyện trên trời dưới bể nhé!", nhoằng cái cũng đã bốn năm trôi qua…
Còn nhớ những ngày tháng năm cuối cấp, đứa nào cũng bận rộn với nỗi lo của riêng mình. Mỗi người một sự lựa chọn, có đứa thì dừng lại việc học sau khi tốt nghiệp lớp 12, có con bé bàn trên dự định đi du học nước ngoài, vài đứa nữa thì mải mê với các lò ôn thi từ sáng đến tối, rồi chọn tới chọn lui trường đại học nào phù hợp, ngành nào tốt cho tương lai. Hình như lúc ấy có mỗi đứa con gái là tôi đứng ngoài guồng quay của thời đại, tôi cảm thấy mơ hồ với chính mình, bước tiếp theo sau khi rời khỏi mái trường cấp ba ra sao? Người lớn xung quanh khuyên bảo đủ đường, bố mẹ thì cho phép quyền quyết đình. Chẳng một ai biết tôi đang lo sợ điều gì, tôi sợ cái viễn cảnh phải rời xa lũ bạn thề non hẹn biển, tách rời khỏi mẹ cha để đến một thành phố mới, một mình học cách sống tự lập, rồi còn tự vỗ về những thương đau.
Ngày tổng kết càng đến gần, mấy đứa bạn ngồi cạnh nhau cũng cười ít hơn, hầu hết thời gian chúng tôi dành để ôn lại kỉ niệm. Tối tối tôi cũng đám bạn đi học thêm về rất muộn, đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà chúng tôi ở cạnh nhau, cả đám kéo nhau đi ăn, rồi đi lượn khắp phố. Có một sự thỏa thuận ngầm nào đó mà không cần ai nói ra, tất cả không ai nhắc đến chữ "chia tay". Tôi còn nhớ ngày cuối năm ấy, rủ đứa bạn đến trường thật sớm, nắng chiếu nghiêng trên từng tán lá xanh, hai đứa cùng nhau lang thang khắp trường, đôi lúc chạm tay vào cánh cửa gỗ màu nâu bạc phếch. Còn đi chân trần trên bãi cát ở sân vận động, tiếng cát lạo xạo, rồi hai đứa bật cười giòn tan. Tôi sợ mình quên mất hình ảnh đó nên vội vàng lấy giấy vẽ để lưu lại khoảnh khắc trong veo, diệu kì ấy.
Nắng đầu mùa cứ như thế trôi qua, thời gian không chờ đợi bất kì ai. Giờ đây một mình ngồi trên đất Pháp xa lạ, để cho hạt thời gian lăn nhẹ qua kẽ tay, tôi thấy mình hôm chia tay lén để bức thư vào ngăn bàn cậu bạn thầm thích suốt 4 năm trời, rồi lại thấy có cô bé quen quen đang đặt mấy bức vẽ vào ngăn bàn của lũ bạn thân. Tất cả đã kỉ niệm buồn vui tuổi học trò đã nuôi dưỡng tôi như thế đó, là nguồn động lực để mỗi người tìm thấy đam mê. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi kể về chính mình, về giấy báo nhập học trường mĩ thuật ở phương trời mới, về đứa con gái ngốc xít vẫn cứ thầm yêu một anh chàng. Tuổi học trò đi qua, chúng tôi mang bao nhiêu hẹn ước và vô tình đánh rơi, có sao, khi nhìn lại là chút nắng đọng trên tán phượng già, thấy bạn và tôi trong bức tranh vẽ vội. Một nơi xa lắm, kỉ niệm vẫn cứ ngọt như chiếc kẹo ô mai, buồn đâu tan biến tự bao giờ, ngập tràn hình ảnh đẹp, nhớ mãi không thôi!