Tháng Tư khép lại phía sau con ngõ nhỏ, tháng Năm chập chững chạm đất trời, chập những chạm mắt em cười trong veo.
Tháng Năm đến. Tháng Năm về ùa vào lòng em những mênh mang như đứng giữa thảo nguyên đầy gió.
Tháng Năm bình dị như cái cách mùa xuân dần chia tay với trời, với đất; như mùa hè rực nắng đang bẽn lẽn vui đùa tiễn biệt ngày xuân.
Tháng Năm đơn sơ như những cơn mưa chợt đến, chợt về; những cơn mưa thơm mùi hạ mới nhưng còn vương vấn mùa xuân và lưu luyến nắng xuân.
Tháng Năm đỏng đảnh nắng - mưa thay nhau chạm ngõ.
Tháng Năm dịu dàng… Tháng Năm hiền như tình em.
Mùa gọi những ngày tháng Năm về trong vạt nắng tinh khôi, trong hạt mưa trên áo em mát lạnh, trong ngọt ngào cái nắm tay e thẹn trên phố, trong đáy mắt và trong những môi hôn…
Biết lấy gì để đặt cho những xúc cảm khó gọi thành tên của những sáng tháng Năm chợt tỉnh dậy rồi mở tung cánh cửa gỗ, tóc lòa xòa nắng, nắng lòa lòa gió, nụ cười ngây ngô chợt nhoẻn hiền hòa.
Biết lấy gì để nhớ về một buổi chiều có mưa bay, có hiu hiu gió lạnh, có nỗi buồn chợt đến, có nỗi nhớ từ đâu bỗng ùa về, chỉ biết ngồi lặng rồi ngẩn ngơ.
Biết lấy gì để hát với những chiều lang thang phố vắng một mình, đi tìm hoài niệm về những mảnh kí ức trong veo xa xôi của những tháng năm rong ruổi, những tháng năm thơ dại... Chỉ một tiếng hát, và một con đường!
Biết lấy gì để khóc cho những vụng về, những yếu đuối, những khát vọng tuổi trẻ bỏ quên, cả những phút chạnh lòng và những điều trái tim đập vồn vã nhưng không thể nói.
Biết lấy gì để buồn cho những ngày tháng Năm khe khẽ nước trên mi, để buồn cho những chông chênh, những hoang hoải, những dập dềnh…
Tháng Năm đang về, để rồi tháng Năm trôi đi…
Trong nhớ mong và trong cả nuối tiếc. Trong vẩn vơ, và trong cả những chùng chình.
Chào em, những vạt nắng tháng Năm đầu mùa…