Anh lẩn mình trong những cơn mưa ướt sũng. Cái mùi mưa xộc lên cánh mũi. Thứ mùi ngai ngái của đất, thơm sương của cỏ cây và mát lạnh của những hạt mưa đâm xiên xuống lòng đường. Những người hối hả trong màn mưa trong suốt, khoác lên mình những mảng màu xám ngoét, buồn đến thê lương như kiểu tâm trạng chủ yếu bao phủ một ngày mưa buồn bã. Ấy vậy mà anh lại thấy hả hê. Anh chợt thấy rằng mưa ấm lạ.
Co ro trong chiếc áo mưa trong suốt, nhìn ngắm quang cảnh hai bên đường còn thưa thớt người qua lại, chợt bắt gặp hình ảnh cụ ông đứng che ô cho cụ bà, kiên nhẫn và kiên định, như thể sẽ chẳng có bất cứ điều gì đổi khác cho đến lúc trời tạnh mưa, hai người sẽ vẫn đứng dưới tán cây đó, vẫn che ô cho nhau, và níu lấy tay nhau. Anh mỉm cười với những hình ảnh ướt sũng trong màn mưa trong suốt lướt qua nhanh, dù chỉ là một khoảnh khắc nào đó rất vội, anh đọc được niềm vui đâu đó và lan tỏa ra đến bên cạnh mình, chạm vào tim mình một cảm giác yên bình và ấm áp. Vậy đấy, mưa vẫn ấm, mưa mùa Thu vẫn ấm, theo một cách nào đó rất tình.
Nhưng những ngày tháng Mười tới nhanh, kéo theo cái hối hả của chuyển giao mùa cũ. Thu lặng lẽ chuyển mình, rút tấm áo mỏng phủ sắc đỏ đượm tình trên phố, thay vào đó là những bâng khuâng trơ trụi giữa khoảng không. Tháng Mười gợi nhắc một chuỗi ngày sẽ không còn mùa Thu nữa, một chuỗi ngày đón những rét mướt của Đông sang.
Tháng Mười sẽ vẫn là sự tiếp nối của những nhịp sống bình yên và giản dị.
... là gánh hàng rong ướt tiếng rao mỗi đầu buổi sáng.
... là những chuyến xe xếp đầy sắc hoa lấy từ chợ buổi chớm ngày.
... là những ngày Thủ Đô hát khúc hát một nghìn năm có lẻ.
... là cả những ngày biết ơn những người bà, người mẹ, những chị, những em vốn gần gũi thân thương lại rất đỗi giản đơn.
Em có vờ hờn khi tháng Mười mang mùa Thu của em đi quá vội. Nhưng em có biết, đời người cũng sẽ có những khoảnh khắc mùa giao như thế không em? Kể cả tình yêu trong bàn tay nhỏ của em cũng vậy.
Có thể em chưa thật quen, cũng chưa thật hài lòng, chưa thật yên tâm khi không kịp đuổi theo những đổi thay vẫn trôi qua từng lớp lá, từng lớp thời gian ngột ngạt. Nhưng tháng Mười vẫn chờ em, nhẹ nhàng nhất có thể, cho em thấy những sự chuyển mùa tuy vội vã nhưng chân phương đáng yêu, em à!
Rồi em sẽ thấy ngày như ngắn lại, đêm trở nên dài hơn. Giấc ngủ em chưa tròn có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào em muốn.
Rồi em sẽ thấy hoa sữa vẫn còn nồng nàn nhưng đã có phần nào vội ủ mình trên góc Phố, kết thành trái dài lê thê trên những con đường em qua.
Và em sẽ thấy gió heo may kéo những cái rét đầu tiên, lấp ló mái hiên, thi thoảng ùa vào gian phòng nhỏ em ngồi.
...
Thế nên, hãy học cách yêu thương và trân trọng lòng thành. Tháng Mười vốn hiền hòa và đáng yêu, giống như em, biết không?