Ở Hollywood, một quyết định sai lầm đôi khi không chỉ chấm dứt một vai diễn – mà có thể đặt dấu chấm hết cho cả sự nghiệp. Đó là câu chuyện cay đắng mà Elizabeth Berkley – ngôi sao từng được hàng triệu khán giả tuổi teen yêu mến qua loạt phim Saved by the Bell – đã trải qua chỉ sau một bộ phim duy nhất: Showgirls (1995). Ở tuổi 22, cô bước vào tác phẩm gắn mác 18+ với niềm tin mãnh liệt rằng đây sẽ là cú đột phá để thoát khỏi hình tượng an toàn. Thế nhưng, thay vì mở ra cánh cửa mới trong sự nghiệp, vai diễn trần trụi này đã khiến Berkley trở thành cái tên bị Hollywood quay lưng suốt nhiều năm sau đó.
Elizabeth Berkley trong phim Showgirls (1995)
Elizabeth Berkley từng là một trong những gương mặt triển vọng nhất của Hollywood đầu thập niên 1990. Với vai diễn Jessie Spano trong loạt phim truyền hình dành cho tuổi teen Saved by the Bell, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Hình ảnh cô gái thông minh, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy cảm xúc đã khiến khán giả trẻ Mỹ yêu mến và truyền thông đặc biệt chú ý.
Tuy nhiên, Berkley không muốn chỉ là một “ngôi sao tuổi teen”. Cô khao khát được công nhận như một diễn viên nghiêm túc, dám dấn thân vào những vai diễn táo bạo và thử thách hơn. Và chính khát vọng ấy đã đưa cô đến với Showgirls (1995), một bộ phim mà cô kỳ vọng sẽ là bước ngoặt nghệ thuật trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng, đó lại trở thành cơn ác mộng – không chỉ về mặt nghề nghiệp mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hình ảnh cá nhân và tương lai của cô tại Hollywood.
Showgirls, do Paul Verhoeven – đạo diễn nổi danh với các phim như Basic Instinct – cầm trịch, được kỳ vọng sẽ là một tác phẩm nghệ thuật khắc họa mặt tối của Las Vegas và ngành công nghiệp giải trí khiêu dâm. Phim xoay quanh Nomi Malone (Elizabeth Berkley), một vũ nữ thoát y mang khát vọng trở thành vũ công nổi tiếng.
Ngay từ khi công bố, bộ phim đã gây tranh cãi gay gắt vì mức độ khỏa thân, ngôn ngữ thô tục và những cảnh nóng được miêu tả một cách trực diện. Berkley – khi ấy mới ngoài 20 tuổi – xuất hiện gần như khỏa thân trong hầu hết các cảnh quay. Cô chấp nhận rũ bỏ hình tượng tuổi teen sạch sẽ, trong sáng để theo đuổi một vai diễn mà cô tin sẽ khẳng định được khả năng diễn xuất nghiêm túc.
Thế nhưng khi phim ra mắt, giới phê bình đã không ngần ngại "ném đá" không thương tiếc. Showgirls bị xem là một “thảm họa điện ảnh” – kịch bản rời rạc, đạo diễn lạm dụng cảnh nóng, và diễn xuất của Berkley bị coi là “thái quá”, “khó chịu” và “thiếu chiều sâu”. Phim nhận 13 đề cử tại giải Mâm Xôi Vàng và giành tới 7 giải, trong đó có cả “Nữ diễn viên tệ nhất” cho Elizabeth Berkley.
Không chỉ thất bại về mặt nghệ thuật, Showgirls còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Berkley trong ngành giải trí. Cô bị hầu hết các công ty quản lý và nhà sản xuất quay lưng. Những kịch bản chất lượng, những vai chính tiềm năng – tất cả đều rời khỏi tầm tay cô một cách nhanh chóng.
Đạo diễn phim - Paul Verhoeven, nhiều năm sau, thừa nhận: “Tôi có trách nhiệm rất lớn với những gì đã xảy ra với sự nghiệp của Elizabeth. Phim thất bại, nhưng chính cô ấy là người phải gánh chịu mọi hậu quả nặng nề nhất”.
Không ít người cho rằng giới phê bình và công chúng đã quá khắc nghiệt với Berkley. Trong khi nam đạo diễn và nhà sản xuất chỉ chịu một phần chỉ trích, nữ diễn viên trẻ tuổi lại trở thành “vật tế thần” cho sự thất bại chung. Sự phân biệt giới tính ngầm trong cách mà Hollywood đối xử với một nữ diễn viên dám đóng cảnh khỏa thân công khai đã được nhắc đến rất nhiều trong các bài viết phê bình điện ảnh sau này.
Sau Showgirls, Berkley gần như biến mất khỏi dòng phim chính thống. Cô chuyển hướng sang các vai nhỏ trong phim truyền hình, phim độc lập, sân khấu Broadway và sau đó là các chương trình truyền hình thực tế. Dù không gây tiếng vang, cô vẫn cố gắng giữ vững lòng tin vào diễn xuất.
Một số vai diễn nhỏ đáng chú ý của cô gồm có The First Wives Club (1996) và Any Given Sunday (1999), tuy nhiên tên tuổi của cô không bao giờ trở lại được với vị thế từng có trước đó. Năm 2013, cô tham gia chương trình Dancing with the Stars, được xem là nỗ lực đưa hình ảnh trở lại công chúng một cách nhẹ nhàng và gần gũi.
Cô cũng tích cực hoạt động trong các chiến dịch nâng cao sự tự tin cho phụ nữ trẻ, tận dụng kinh nghiệm bản thân để hỗ trợ các thiếu nữ vượt qua sự soi mói và kỳ vọng độc hại của xã hội.
Điều trớ trêu là, sau gần 30 năm kể từ khi bị vùi dập, Showgirls lại bắt đầu được đánh giá lại theo góc nhìn khác. Một bộ phận nhà phê bình và khán giả cho rằng bộ phim có yếu tố châm biếm sâu sắc về ngành công nghiệp giải trí và sự khai thác phụ nữ – điều mà có lẽ lúc bấy giờ chưa được đánh giá đúng mức. Một số tác giả thậm chí gọi phim là “tác phẩm bị hiểu lầm nhất của điện ảnh Mỹ thập niên 90”.
Năm 2020, Berkley quay trở lại trong phiên bản reboot Saved by the Bell của NBC, đánh dấu một sự “trở về” đầy cảm xúc, khi cô hóa thân trở lại nhân vật Jessie Spano – nay đã là một người mẹ trưởng thành. Dù chỉ là vai phụ, nhưng đó là khoảnh khắc đáng nhớ với khán giả từng yêu mến cô.
Elizabeth Berkley là ví dụ điển hình cho việc một lựa chọn nghề nghiệp có thể định đoạt cả sự nghiệp – đặc biệt là với những nữ diễn viên trẻ, khi dám vượt khỏi khuôn mẫu an toàn. Dù thất bại, cô chưa bao giờ thực sự từ bỏ ước mơ nghệ thuật. Sự bền bỉ, nỗ lực làm lại từ đầu và niềm tin vào bản thân đã giúp cô vượt qua được phần nào cái bóng đè nặng của quá khứ.
Câu chuyện của Berkley cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho ngành công nghiệp giải trí – về cách nó nâng một ai đó lên quá nhanh, và cũng có thể nhấn họ xuống đáy chỉ vì một lần vấp ngã.