Mỹ Linh: "Tôi không còn quan tâm đến chuyện người ta nghĩ mình có phải là ngôi sao hay không"

Nhật Duy; Design: Lan Anh Ng, nhatanhngx, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 21/08/2018

Đối với Diva Mỹ Linh, danh xưng, hào quang hay vị trí trong nghề không còn là áp lực như thời trẻ. Cô gác lại cuộc chạy đua ấy cho một cuộc sống an yên từ bên trong.

Mỹ Linh: Tôi không còn quan tâm đến chuyện người ta nghĩ mình có phải là ngôi sao hay không - Ảnh 1.

Giữa một thị trường giải trí mà khán giả vẫn còn thói quen "hưởng thụ" sản phẩm miễn phí. Vì sao chị vẫn còn muốn làm show ca nhạc bán vé?

Thực ra trên thế giới đã quá quen với việc khi ra một album, nghệ sĩ thường tổ chức tour để quảng bá. Đó không phải là điều đặc biệt, xa lạ gì cả. Nhưng buồn cười là những việc bình thường nhất mà các nghệ sĩ khác trên thế giới vẫn làm, thì ở ta lại thành bất thường.

Khi ai cũng có thể xem miễn phí, nghệ sĩ sẽ không tổ chức được show diễn vì không thể bán được vé. Chính điều đó làm chúng ta không thể phát triển thành một nền âm nhạc thực thụ được. Chỉ so sánh với các nước bên cạnh như Singapore, Hàn Quốc…, tôi nghĩ mình còn lâu mới theo kịp được.

Nhưng chị chấp nhận trả giá cho sự mạo hiểm này?

Chẳng có ai thành công mà không chịu mạo hiểm, và chẳng có đam mê nào miễn phí hết cả, nên tôi cũng phải trả một cái giá để đầu tư cho nó. Nhiều năm trước, khi tôi ra mắt đĩa "Tóc ngắn 1" cũng chính là lần đầu tiên một ca sĩ dám hát 10 bài hát mới, sáng tác dành riêng cho mình. Trong khi thời điểm đó, ai cũng muốn chọn một vài bài rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Thanh Tùng… cho an toàn. Thế là mọi người đặt câu hỏi liệu làm thế có ai nghe không? Nhưng khi ấy, tôi muốn đưa ra một "cái chuẩn" là tôi phải hát những bài hát mang tên tôi. Và sau đó khi có "Tóc ngắn" thì thị trường mới có thêm "Tóc nâu môi trầm", "Sô cô la"... ra đời.

Mỹ Linh: Tôi không còn quan tâm đến chuyện người ta nghĩ mình có phải là ngôi sao hay không - Ảnh 2.

Phân khúc đang nghe nhạc miễn phí mà mọi người hay nhắc tới chỉ gồm có các bạn đôi mươi. Các bạn ấy là những người không bao giờ trả tiền thưởng thức show. Các nhãn hàng trả tiền rồi các bạn đi xem cho là may mắn lắm rồi. Thời này fan đi nghe nhạc nhưng còn cần được thần tượng "vỗ về". Đó là câu chuyện mà các bạn nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt rất nan giải. 

Tuy vậy vẫn còn một phân khúc khác, dù không sôi động bằng, nhưng đối tượng khán giả này vẫn âm thầm ủng hộ nghệ sĩ chân chính. Đơn giản như chị Hồng Nhung, chị Thanh Lam… ra album, người ta vẫn mua. Đó là điều ở các bạn ca sĩ trẻ không làm được.

Về nhận định âm nhạc của diva hay những ca sĩ thuộc thế hệ đầu sẽ khó nghe và không tiệm cận với dòng chảy thị trường bây giờ. Chị nghĩ như thế nào?

Tôi nghĩ các ca sĩ gạo cội trên thế giới cũng vậy thôi. Những người như Whitney Houston cũng đâu thể suốt ngày có bài hot trên bảng xếp hạng Billboard được. Bây giờ là thời của Rihanna, Ariana Grande, Bruno Mars… nhưng điều đó cũng không có nghĩa là người ta không nghe nhạc của những ca sĩ gạo cội kia nữa. 

Mỗi một ca sĩ sẽ có đối tượng khán giả của riêng mình. Khi người ca sĩ đó trưởng thành, khán giả của họ cũng sẽ trưởng thành theo. Họ sẽ đi về phía trước cùng nhau. Khán giả của tôi sẽ không ngồi online để "cày view" cho các sản phẩm âm nhạc của tôi, nhưng họ đã trả tiền để đến với tôi.

Nói vậy, chị có đặt nặng lượt view của sản phẩm không?

Thật ra là không. Tôi làm ra một MV chỉ để quảng bá cho album của mình và cũng chỉ muốn gửi đến những khán giả thực sự quan tâm đến mình thôi. Nếu cày view để được một con số cao thì sản phẩm có giá trị gì? Người ta yêu thích mình thực sự thì sẽ dành thời gian thật cho mình.

Nhưng tôi nghĩ các bạn nghệ sĩ trẻ thì khác. Họ cần phải chạy đua về lượt view. Bởi khi có lượng người xem nhiều đồng nghĩa với việc tên tuổi của các bạn hot và nhãn hàng căn cứ trên con số ấy để book show, book quảng cáo với các bạn. Đó là một khía cạnh khác. Mỗi người sẽ có một cách riêng để tiếp cận khán giả của mình.

Mỹ Linh: Tôi không còn quan tâm đến chuyện người ta nghĩ mình có phải là ngôi sao hay không - Ảnh 3.

Chị không nghĩ những con số ấn tượng về lượt xem có thể giúp thế giới có cái nhìn tốt hơn về thị trường âm nhạc Việt Nam à?

Tôi nghĩ thế giới không nhìn vào nền âm nhạc Việt Nam đâu. Thứ nhất, thời gian rất quý và người ta bận lắm. Mình là một nền âm nhạc không có tên tuổi và chỉ có mình quan tâm đến người ta thôi. Người Việt Nam mình có một cái là rất hay "tự sướng" rằng tôi phải lập kỉ lục thế này, thế kia, nhưng thật ra người ta có quan tâm gì đến kỉ lục của bạn đâu?

Tôi thấy thị trường âm nhạc Việt Nam chẳng giống với nước nào cả, mà nói một cách thẳng thắn ra thì là âm nhạc của ta... không có thị trường. Gốc rễ của vấn đề vẫn là bản quyền. Bản quyền ở nước ta không được bảo hộ nên tất cả các ca sĩ đều phải loay hoay đi làm những nghề khác để kiếm sống, chứ không được kinh doanh chất xám trong âm nhạc như đúng vai trò của nó.

Khi người nghệ sĩ còn không thể sống được bằng nghề của họ thì chúng ta kì vọng gì ở chuyện họ sẽ không làm những thứ để câu view, tăng lượng tương tác để khiến các nhãn hàng chú ý đến rồi book quảng cáo? Mình không thể trách các nghệ sĩ đó được. Thực ra họ cũng không ham hố làm những chuyện đó để trở thành bá chủ hay đứng trên người khác đâu, tôi nghĩ vậy. Những người đã làm nghệ sĩ, ở một khía cạnh nào đó trong con người họ vẫn rất trong trẻo, chứ nếu chỉ ham muốn tiền bạc, danh vọng thôi thì họ không làm được nghề này đâu.

Mỹ Linh: Tôi không còn quan tâm đến chuyện người ta nghĩ mình có phải là ngôi sao hay không - Ảnh 4.

Trước ý kiến cho rằng những nghệ sĩ đi trước thường không có thiện cảm với ca sĩ giải trí, chị nghĩ sao về điều này?

Tôi không nghĩ như thế và tôi cho rằng chúng ta không nên có cái nhìn như thế.

Có lẽ các nghệ sĩ ở bất kỳ thế hệ nào cũng nên nhìn lại bản thân, để học cách tôn trọng người khác. Bởi vì khi tôn trọng người khác chính là mình đang tôn trọng chính bản thân. Khi nhận xét về bất cứ một vấn đề gì, nhất là những vấn đề nhạy cảm như khoảng cách giữa các thế hệ nghệ sĩ thì cần có sự cân nhắc.

Tôi rất ít khi bình luận về những ca sĩ trẻ thế này thế kia. Nếu họ đã có một lượng người nghe đông đảo thì nhất định họ không thể tầm thường. Còn chuyện nhạc của họ kéo dài được trong bao nhiêu năm, vẫn tuỳ thuộc vào chất lượng sản phẩm của họ. Có những người bây giờ đang hot nhất trong thị trường này nhưng biết đâu 3 năm nữa, sẽ không có ai biết họ là ai thì sao? Sản phẩm âm nhạc chính là thứ quyết định họ ở lại với nghề bao nhiêu lâu, con đường họ đi như thế nào. Cái gì còn ở lại được là nó có giá trị, còn nếu nó không có giá trị thật thì tự nó sẽ mất đi thôi.

Mỹ Linh: Tôi không còn quan tâm đến chuyện người ta nghĩ mình có phải là ngôi sao hay không - Ảnh 5.

Chị đặt tên tour diễn là "Thời gian". Nó có ý nghĩa gì?

Tôi nghĩ rằng cuộc đời của mỗi người là tổng hợp của những khoảnh khắc đáng nhớ. Chúng ta không thể nhớ được hết từng ngày, từng tháng trôi qua như thế nào, nhưng sẽ có những khoảnh khắc mình sẽ không bao giờ quên được. Đặt tên tour diễn này là "Thời gian", tôi muốn chia sẻ với mọi người những thứ có ý nghĩa, có giá trị và cả những người bạn, tình yêu cùng những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi mong rằng sẽ tìm được điểm chung với khán giả và làm cho họ nhớ về những khoảng thời gian đẹp của họ.

Tour diễn này cũng được coi là sân khấu đồ sộ cuối cùng của tôi vì sẽ không có tour diễn thứ 6 nữa. Sau tour diễn này sẽ là khoảng thời gian để tôi tĩnh lặng lại, tìm kiếm những điều quan trọng trong cuộc đời mình. Tất nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn đi hát nhưng sẽ có chọn lọc hơn hoặc chỉ là những sân khấu nhỏ thôi.

Vì sao ở độ tuổi vẫn còn năng lượng có thể "cháy" trên sân khấu, chị lại quyết định như vậy?

Bởi vì trong 10 năm tiếp theo, tôi nghĩ mình nên ưu tiên cho những việc khác. 20 năm qua, tôi đã tiêu pha thời gian của mình một cách không thông minh lắm. Tôi đã ào ào sống như con thiêu thân, chạy show từ chỗ này sang chỗ khác, chưa bao giờ gia đình tôi được đi một kì nghỉ nào mà tôi không về trước, rồi suốt ngày tập trung trả lời điện thoại người này đến người kia... Điều đó liên tục diễn ra trong một giai đoạn dài của cuộc đời và thực sự khiến tôi rất mệt mỏi.

Tôi đang nghĩ liệu có đáng hay không nếu 10 năm tiếp theo tôi lại tiếp tục làm như thế? Nếu mình cứ lặp đi lặp lại một việc rồi mong chờ một kết quả khác thì là điều hoàn toàn không đúng. Tôi nghĩ đây là lúc nên ngồi nhìn lại tất cả mọi thứ và nhận ra cái gì phù hợp với mình, cái gì mình sẽ chọn để đi tiếp.

Bây giờ, tôi đã hoàn thành tương đối các nhiệm vụ lớn trong cuộc sống rồi. Tôi không còn phải chịu trách nhiệm quá lớn về việc lo kiếm tiền để giải quyết tiền học cho con, hoá đơn thanh toán việc này việc kia… Mọi áp lực đã giảm đi rất nhiều ở hiện tại. Tôi chỉ còn lo cho một cô con gái út thôi, còn lại con cái tôi đều đã trưởng thành để tự lo cuộc sống riêng. Chính vì thế, tôi muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Chị từng nói, hồi trẻ chị sợ có lúc sẽ đánh mất vị trí của mình và bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Còn ở thời điểm hiện tại, có vẻ chị không còn quan tâm nhiều đến những điều đó nữa?

Khi còn trẻ, chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến bản thân. Vì thế sẽ luôn để ý đến chuyện người ta nghĩ như thế nào về mình, liệu mình làm thế đã được chưa… Suy nghĩ đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều. Nhưng nó không có gì là sai cả, đó là những điều tất yếu phù hợp với lứa tuổi. Nếu bảo các bạn trẻ 16, 17 tuổi phải sống như tôi, phải an yên, bình tĩnh đi thì mới là điều không hợp lý. Ở lứa tuổi đó, các bạn cần như thế để sau này tự hiểu ra rằng sự an yên rất là đáng quý. Tất nhiên, hiểu ra sớm chừng nào thì tốt cho cuộc sống của mình chừng ấy.

Cho đến giờ phút này, tôi không quan tâm lắm đến chuyện người ta nghĩ gì về mình hay tôi có phải là ngôi sao hay không. Tôi đang chú ý đến những gì thuộc về bên trong cuộc sống của mình hơn, chứ cứ đuổi theo những gì hào nhoáng bên ngoài thì mệt mỏi lắm. Từ cách đây 10 năm, tôi đã dần chuẩn bị tất cả mọi thứ để mình có thể sống một cuộc sống an yên sau này.

Mỹ Linh: Tôi không còn quan tâm đến chuyện người ta nghĩ mình có phải là ngôi sao hay không - Ảnh 7.
Mỹ Linh: Tôi không còn quan tâm đến chuyện người ta nghĩ mình có phải là ngôi sao hay không - Ảnh 8.

Chị có định nghĩa như thế nào về một cuộc sống hạnh phúc?

Hạnh phúc của tôi là tất cả những gì đang có. Tôi lúc nào cũng hài lòng về những gì mình đang sở hữu.

Bi kịch của rất nhiều người trong ngành giải trí đó là họ không chịu được nếu một ngày không có ai quan tâm họ. Nhưng tôi nghĩ rằng bản thân mình không như thế. Khi đến một độ tuổi nhất định, tôi nhận ra mình không còn có thể quan tâm đến hàng triệu người xung quanh mà chỉ quan tâm đến một nhóm nhỏ những người rất quan trọng với mình thôi. Nếu những người ấy không vui, tôi sẽ lo lắng lắm.

Điều may mắn là tôi có anh Quân bên cạnh và chúng tôi được già đi cùng nhau. Tôi tự tin nếu một ngày mở mắt ra, dù tôi không trang điểm, lên cân một chút, anh ấy vẫn sẽ không bớt đi tình cảm dành cho tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy chồng mình có những nếp nhăn, những sợi tóc bạc, tự nhiên trong tôi dâng trào lên một tình cảm rất thương yêu.

Tôi nhận ra người đàn ông này đã ở với mình từ khi anh ấy còn chưa có tí mỡ bụng nào, rồi từ lúc hai đứa đèo nhau đi xe máy, cho đến bây giờ được già đi cùng nhau. Chúng tôi biết nhau từ khi còn nông nổi và đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió để thấu hiểu, thương yêu nhau như những gì chúng tôi vốn có, bao gồm cả phần tốt và phần xấu trong con người của đối phương. Chính những suy nghĩ như thế đã khiến tôi không còn quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về mình nữa.

Không ra album, chạy show, con đường âm nhạc sắp tới của chị là gì?

Tôi muốn thử sức ở những việc khác, như giáo dục âm nhạc chẳng hạn. Tôi thích làm những điều đó và chia sẻ điều tôi hiểu cho các bạn trẻ. Khi những chia sẻ của mình có thể khiến cho các bạn sống với nhiều cảm hứng tốt đẹp hơn thì rất đáng để tôi tiêu tốn thời gian của mình. Mọi khi tôi vẫn làm như thế nhưng ở mức cá nhân thôi, còn bây giờ tôi muốn chia sẻ được với nhiều người hơn.

Bản thân tôi với anh Quân sống với nhau đến năm nay là năm 21 nhưng chúng tôi đã phí mất bao nhiêu năm trời để hiểu được nhau, thậm chí từng đứng bên bờ vực đổ vỡ. Tôi đã phí mất bao nhiêu thời gian để nhận ra rằng có những thứ chẳng đáng để tôi phải như vậy. Nếu như tôi có thể giúp được ai đó tiết kiệm thời gian của họ để họ sống vui được sớm hơn, tôi sẵn lòng làm những điều ấy. Tôi muốn rằng nếu âm nhạc đã giúp tôi có một cuộc sống hạnh phúc thì người khác cũng sẽ nhận được hạnh phúc từ tình yêu âm nhạc.

Mỹ Linh: Tôi không còn quan tâm đến chuyện người ta nghĩ mình có phải là ngôi sao hay không - Ảnh 10.