"Đòi lại bài nếu ca sĩ hát dở"
Đầu tiên, chúc mừng sản phẩm mới “Say You Do” của Tiên Tiên đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Bạn nghĩ lý do thành công của ca khúc này là gì?
Tôi nghĩ lý do cũng xuất phát từ chính mục đích khi tôi viết “Say You Do”, đơn giản thôi, nhưng cũng khá ngộ nghĩnh. Trước đến giờ tôi thấy thường con trai sẽ là người chủ động tỏ tình với con gái, nên tôi muốn làm một điều gì đó ngược lại, và “Say You Do” chính là lời tỏ tình của một cô gái đang yêu.
Ban đầu khi ra mắt cũng đâu dám nghĩ ca khúc sẽ được mọi người đón nhận, vì con gái Việt vốn rụt rè mà (cười), nhưng may quá, khán giả yêu thích và chia sẻ rất nhiều.
Quá trình thực hiện "Say You Do" có gì đặc biệt không?
Cũng nhiều điều đặc biệt lắm, nhưng tôi thích nhất là phần góp giọng của rất nhiều người ở những độ tuổi khác nhau trong đoạn đồng ca, già trẻ lớn bé đều có hết, khán giả nghe kĩ sẽ để ý thấy. Và MV "Say You Do" đang được thực hiện cũng là một dự án rất hoành tráng mà tôi tin mọi người sẽ thấy bất ngờ.
Liên tục tạo hit trong thời gian qua, đối với Tiên, ca khúc nào khiến bạn tâm đắc nhất?
Nếu chỉ được chọn một thì tôi sẽ chọn “Chưa bao giờ”, một bài hát chỉ mới là demo chứ chưa từng được phát hành, nhưng lại được nhiều người yêu thích. Bài này từng có rất nhiều ca sĩ hỏi, kể cả một trung tâm ca nhạc lớn của hải ngoại cũng đề cập mua lại, nhưng tôi không tin tưởng để giao cho ai.
Ban đầu, ca khúc được “nhắm” đến Bảo Anh, nhưng Bảo Anh lúc đó bận rộn với công việc quá, mà tính tôi lại mong thích được làm việc với người hồ hởi, có cảm giác rằng họ thật sự quan tâm và muốn hát bài của mình. Sau này, tôi quyết định giao “Chưa bao giờ” cho Trung Quân. Tôi rất quý Quân, đây là người bạn hiếm hoi trong showbiz mà tôi có.
Các sáng tác của Tiên Tiên ngày càng đa dạng về thể loại, bạn có lo ngại điều này sẽ khiến mình khó định hình được phong cách riêng?
Không. Tôi đang từng ngày chinh phục khán giả để họ biết mình là ai, nên tôi nghĩ mình cần sự trải nghiệm. Khi mới làm, tôi viết tất cả những gì yêu thích, sau đó mới nhìn lại xem điều gì là tốt nhất để tiếp tục phát triển. Nếu bây giờ cứ thấy mình sáng tác ballad tốt, thì suốt đời sẽ viết ballad mà không thử thách mình được ở những dòng nhạc mới.
Nhắc đến Ballad, tuy được mọi người biết đến và yêu mến nhờ Ballad, nhưng nhìn bề ngoài của bạn lại có cảm giác trái ngược với sự ủy mị của dòng nhạc đó?
Ngày xưa mẹ tôi còn tưởng tôi phải viết nhạc Rap cơ. Đưa bài “Giữ em đi” cho mẹ nghe mà còn không tin, bảo là người khác viết…
Với tính cách mạnh mẽ như vậy, cách thể hiện thủ thỉ, ủy mị của Thùy Chi trong bài “Giữ em đi” có phải là kiểu mà Tiên mong muốn?
Cái này tùy vào người hát, vào trải nghiệm của họ. Tôi không bắt ép Thùy Chi phải thể hiện kiểu đau khổ, “Giữ em đi” hát vui vẻ, “funky” cũng được mà.
Tôi có một cái hơi ngộ đó là không bao giờ bán bài độc quyền cho ai. Dù độc quyền thì được nhiều tiền hơn đó, nhưng không, tôi muốn bài hát của mình được trải nghiệm qua nhiều tâm hồn, nhiều giọng hát. Cho nên, biết đâu đấy, vài ngày tới có khi mọi người sẽ nghe được một phiên bản vui nhộn của "Giữ em đi" do chính Tiên thể hiện... (cười)
Tiên Tiên có khó tính mỗi khi “chọn mặt gửi vàng” không?
Tôi làm việc thoải mái lắm, nhưng người đó cũng phải cho mình thấy là họ thật tâm muốn làm. Có nhiều ca sĩ tôi đã giao bài, kí giấy tờ hết rồi, đến lúc đi thu thấy họ hát sai tinh thần bài hát, hoặc nói thẳng ra là hát dở, tôi sẵn sàng đòi bài lại, vì nếu ca sĩ thể hiện không tốt, tên tuổi của cả hai đều bị ảnh hưởng.
"Âm nhạc chỉ là sở thích, không phải là nghề"
Được giới thiệu là một trong những học viên ưu tú tại trường âm nhạc của ca - nhạc sĩ Thanh Bùi. Người thầy nổi tiếng này đã dạy cho bạn những điều gì?
Thầy nhắc nhở tôi hãy luôn là chính mình, đừng sợ ai đả kích mình kì dị, bất thường… Có tâm với âm nhạc, thì âm nhạc sẽ không đối xử tệ.
Ngoài ra, việc học tại trường cũng giúp cho âm nhạc của tôi có màu sắc riêng. Trước đây tôi cũng đã sáng tác, nhưng hầu hết đều bị ảnh hưởng từ những nghệ sĩ mà mình yêu mến, như Adele, Maroon 5… Nhưng thầy Thanh Bùi cho tôi hiểu về tinh thần bài hát là như thế nào, đó là những gì của riêng mình, màu sắc, cảm xúc của mình, chứ không phải đi lấy tác phẩm của người khác làm ý tưởng. Tôi thấy đây là bài học lớn nhất và bổ ích nhất, còn nhạc lý thì học ở đâu cũng vậy thôi.
Nghe nói Tiên Tiên đã từng có ý định đi du học nước ngoài?
Đúng rồi. Tôi định sang Singapore để học thêm về nhạc, vì trường có liên kết với bên đó. Tiếc là có vẻ mình không có duyên, nên sau ba lần phải hồi vé vì rất nhiều lý do, tôi bỏ ý định đó luôn. Bạn biết không, ngay khi chuẩn bị bước chân lên máy bay sang Sing, tôi lăn đùng ra xỉu ngay tại chỗ, dù trước đó rất khỏe mạnh. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu của sân bay Tân Sơn Nhất, còn bà ngoại ngồi kế bên thì run rẩy vì lo cho cháu… Sau những chuyện như vậy, tôi nghĩ nhiều về duyên số, nếu không có duyên để đi thì tôi sẽ ở lại.
Nhưng tính ra trong rủi cũng có cái may. Thời gian vừa quyết định ở lại Việt Nam, tôi viết được bài “Giữ em đi”, “My Everything” sau một chuyến đi chơi xả stress. Nếu đi học ở Singapore, chắc chắn tôi không thể viết ra những bài hát đó.
Cách làm việc của Tiên khi cho ra đời một sáng tác mới là gì?
Trong các phần của bài hát, tôi quan trọng nhất là nội dung, vì nội dung chính là cái sẽ đi theo năm tháng. Ban đầu tôi tìm một câu đắt giá nhất cho bài, sau đó… “cất vô tủ”. Đến thời điểm mà tôi thấy mình đã cảm được tâm trạng của câu hát đó, tôi sẽ bắt đầu ngồi xuống và viết thành một bài hát. Cho nên, thường một bài viết ra sẽ mất rất nhiều thời gian, thí dụ “Giữ em đi” là nửa năm, “Gọi mưa” mất cả năm trời…
Khi bắt đầu viết nhạc, có bao giờ Tiên nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường viết nhạc chuyên nghiệp?
Viết nhạc chuyên nghiệp theo ý bạn là thế nào? Nếu chuyên nghiệp nghĩa là xem đây như là cái nghề, hay là nguồn thu nhập chính thì không phải, nó chỉ là sở thích thôi, còn nghề chính của tôi vẫn là làm kinh doanh. Tuy gọi là sở thích, nhưng việc viết nhạc cũng rất thực tế chứ không phải là giá trị ảo. Thu nhập từ việc viết nhạc, tôi có thể chi trả cho việc ăn uống, du lịch, hay làm những bản phối mới… Còn làm giàu từ âm nhạc hả, chắc là không được đâu !
Không xem đây là nghề, nhưng tôi chắc bạn cũng phải có một lý tưởng, mục tiêu nào đó khi đến với âm nhạc?
Mong muốn lớn nhất của tôi khi viết nhạc, đơn giản thôi, đó là tạo sự đồng cảm cho người nghe.
Tôi nhận ra điều này, thường khi người ta rơi vào trạng thái buồn, họ chỉ muốn né tránh nỗi buồn bằng cách xem, nghe một cái gì đó vui vui, giải trí. Còn Tôi thì ngược lại, sợ cái gì thì càng phải đối mặt với nó để vượt qua, phải tìm cái gì càng buồn càng tốt.
Cho nên, nếu ai đó buồn, tôi khuyên họ nên nghe nhạc buồn, để thấy rằng mình không cô đơn và có sự đồng cảm.
Có phải vì vậy mà nghe nhạc của Tiên toàn chỉ thấy buồn không?
Vì tôi rất buồn mà ( cười lớn). Tính tôi hay buồn và nhạy cảm.
Lần vui nhất của bạn gần đây là khi nào?
Cách đây mấy tháng, tôi từng bị mất trí nhớ tạm thời, người co giật, phải chích và uống thuốc an thần. Có lúc ba ngày trời mà tôi không nhớ gì hết, không nhớ những ngày trước mình làm gì, hứa hẹn công việc gì, với ai. Dù thấy được sự lo lắng từ gia đình, nhưng lúc đó tôi gần như bất động, không làm gì được để trấn an họ. Cảm giác đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.
Khi dần khỏe hơn, tôi viết được bài hát “Vì tôi còn sống”. Lúc đó, tôi thấy mình giống như được sống trở lại, thấy cái gì cũng đẹp, bước chân ra đường thấy xe chạy cũng cảm thấy hạnh phúc quá trời !
Ngoài công việc ra, bạn có niềm vui với những điều gì khác?
Tiên thích trẻ con, thích quan sát xung quanh, xem mọi người làm cái này cái kia để tìm cảm xúc viết nhạc. À, Tiên cũng thích đi du lịch nữa, nhưng mà đang… hết tiền rồi!
Cảm ơn Tiên Tiên về cuộc trò chuyện !