Và cũng chỉ sau 1 năm, ít ai ngờ rằng cô đột ngột bỏ Nhạc viện TP HCM không phải để trở thành ngôi sao giải trí mà là người tạo ra ngôi sao - nhà sản xuất. Quyết định có thể khiến nhiều người "choáng", song nếu nghe cô nói, cảm giác không tin tưởng đó sẽ nhường chỗ cho sự bị thuyết phục.
Học đại học cho... bố
Vì chị thiếu tự tin?
Điểm yếu của tôi là không tự tin lắm, chỉ tự tin trong một giới hạn nhỏ, khi không dự thi, không biểu diễn thôi.
Không thích nhạc Trịnh nhưng vẫn bị ảnh hưởng
Có ý kiến cho rằng, những sáng tác của chị không nhiều nhưng luôn thấp thoáng bóng dáng nhạc Trịnh Công Sơn? Chị nghĩ sao về nhận xét này? Có thể là không sai. Thú thật là tôi không thích nghe nhạc Trịnh vì nó buồn quá. Người tôi chịu ảnh hưởng là Phạm Duy và dân ca. Nhạc Trịnh giống như một nền văn hoá mà có thể, tôi bị ảnh hưởng lúc nào không biết. Sự ảnh hưởng như thể từ trong tiềm thức, do từ ngày còn đi học, chị tôi hay hát nhạc Trịnh. Giống nữa là vì tôi chơi guitar nên cũng dễ khiến người ta liên tưởng. |
Vậy cái nào mới là chính, đam mê hay là vì sự định hướng?
Bố tôi có một mong muốn, con cái học gì cũng được nhưng phải là đại học. Phải có văn hóa thì mới không khổ nên tấm bằng đại học với bố như một tấm chứng minh thư thứ hai.
Chị có đồng ý với quan điểm đó không?
Tôi đồng ý một nửa, vì bố mẹ chỉ mong con cái được hạnh phúc và thành công. Điều đó không sai. Nhưng với một vài cá nhân, họ muốn tự phát triển con đường riêng, nếu nó cũng dẫn đến hạnh phúc thì họ có quyền lựa chọn con đường riêng ấy.
Nhà sản xuất từ con số không
Tôi vẫn sẽ thực hiện mong muốn của bố, chỉ có điều là bằng cách khác, con đường khác mà thôi. Vì dù định hướng hay tự thân thì cũng đều do mình nỗ lực. Ngày trước, tôi hay cãi lại bố vì quan điểm cứ phải học đại học thì mới không khổ. Tự do cá nhân của tôi kỳ quặc lắm. Đôi khi điều đó không gây hại và tôi cũng không ghét, nhưng vì người khác áp đặt cho mình là mình không thích rồi. Tôi chiều theo sự sắp đặt của bố được 2 năm thì khiến bố sốc và buồn mấy tháng trời khi tôi quyết định không học Nhạc viện nữa.
Nguyên nhân nào dẫn đến quyết định "động trời" đó?
Tôi nghỉ học không phải vì ghét đi học mà là vì tôi không có đủ thời gian để cùng lúc làm nhiều việc. Học cổ điển phải hy sinh rất nhiều. Tôi không đủ sức khoẻ và lòng tham để lựa chọn một lúc cả 2 con đường. Học cổ điển, nhưng cái tôi chơi lại là ca khúc. Vậy thì phải chọn 1 trong 2 nếu không muốn cái gì cũng nửa vời.
Lúc quyết định, chị suy nghĩ nhiều không?
Tôi hỏi một vài người bạn để cân bằng suy nghĩ của mình. Cuối cùng tôi vẫn chọn dù tất cả đều phản đối.
Vậy điều gì cuốn hút chị đến mức bất chấp việc làm bố buồn và bỏ phí nhiều năm đèn sách với cây đàn viola?
Thú thật là chị làm tôi hơi... hoảng khi vốn liếng "làm nhạc" với chị mới chỉ được biết đến với vài ca khúc trên Bài hát Việt?
Nhà sản xuất không nhất thiết phải là người sáng tác nhạc mà là những kiến thức tổng thể ngoài sự hiểu biết về âm nhạc. Ví như, phải có khả năng làm thương mại, quản lý và khả năng nắm bắt, dự báo... Hiện tại với tôi mới chỉ trong quá trình tích lũy nhưng tương lai là điều không nói trước được. Biết đâu đấy...
Liệu rằng ai sẽ tin mà chọn chị làm nhà sản xuất khi trong tay chị chưa có gì?
Tôi sẽ khẳng định bằng sản phẩm. Sản phẩm đó sẽ không vội nhắm đến lợi nhuận. Tôi sẽ chọn một nhóm nhạc để đầu tư, coi như là sự thử thách để chứng tỏ khả năng của mình, lúc đó mới có thể nói tiếp. Hiện tôi là trưởng của một nhóm làm nhạc. "Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ" nên ban đầu, tôi chỉ là người vạch ra các ý tưởng thực hiện tác phẩm cho một nhóm khác. Giống như một quy trình sản xuất vậy.
Nhưng làm nhà sản xuất cũng gian khổ đâu kém học nhạc cổ điển?
Lúc dừng học, chị có thuyết phục bố bằng những kế hoạch táo bạo này không?
Lấy chồng năm 18 tuổi?
Trong blog cá nhân, tôi cũng lại "sốc" khi thấy chị tâm sự rằng đã có gia đình? Chị lấy chồng sớm vậy sao?
Không, tôi chia tay bạn trai lâu rồi.
Còn hiện nay thì sao?
Nói có cũng được mà không có cũng được. Tôi yêu công việc của mình hơn.
Trong tình yêu, chị là người như thế nào?
Tôi là người luôn chủ động. Ngày trước thì rất thụ động nhưng công việc tạo cho tôi tính cách đó. Có lẽ vì thế mà đôi khi khiến người khác sợ.
Chị có nghĩ phải kiềm chế sự chủ động đó không?
Tôi đang học cách để bớt đi đây (cười).
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!