Ông Lý (45 tuổi, Trung Quốc) là một người đàn ông nghiêm khắc nhưng rất yêu thương con cái. Tiểu Liên - cô con gái ngoan ngoãn chăm chỉ của ông, đang học năm cuối cấp ba và chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng nhất trong đời. Mặc dù vậy, ông luôn cố gắng quan tâm, lo lắng cho con từng chút một, và điều này đôi khi khiến ông trở nên hơi căng thẳng.
Một buổi sáng cuối tuần nọ, ông Lý ngồi trong phòng khách và đột nhiên nhớ ra rằng Tiểu Liên có việc phải ra ngoài. Tiện tay, ông lấy chiếc điện thoại của cô bé để gọi cho một người bạn. Đang lướt qua màn hình điện thoại của Tiểu Liên, ông vô tình nhấn vào phần lịch sử duyệt web. Màn hình hiện lên một loạt trang tìm kiếm mà ông không ngờ tới. Có những từ khóa như "cách chăm sóc da mặt", "công thức nấu ăn dễ làm" và những bài viết về sở thích âm nhạc của bạn bè cùng lớp. Nhưng một trang web gần đây nhất lại khiến ông chú ý: "Cách đối phó với stress trong học tập".
Đột nhiên, ông Lý cảm thấy như có một nỗi lo âu dâng lên trong lòng. Ông nghĩ ngay đến những dấu hiệu của trầm cảm mà ông từng nghe nói trong các cuộc hội thảo sức khỏe tinh thần.
"Liệu con bé có đang cảm thấy quá tải vì kỳ thi sắp tới không?", ông tự hỏi. Ông nhớ lại những lần Tiểu Liên trở về nhà muộn vì phải học khuya, hay những buổi sáng nữ sinh xuất hiện với vẻ mệt mỏi rõ rệt. Sự lo lắng về sức khỏe tinh thần của con gái bỗng dưng chiếm lấy tâm trí ông.
Đang lúc lo lắng, ông Lý nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Liên từ ngoài cửa. Cô bé bước vào và nhìn thấy cha mình đang cầm điện thoại của mình. Nhận ra vẻ mặt của ông không bình thường, Tiểu Liên khẽ hỏi: "Bố sao vậy bố?".
Người bố lo lắng sau khi đọc lịch sử duyệt web của con
Mặt ông Lý bỗng đỏ bừng, vội vàng đặt điện thoại xuống và lúng túng nói: "Bố chỉ... chỉ mượn điện thoại của con một chút thôi."
Tiểu Liên nhìn ông, một nụ cười nhẹ nở trên môi, nữ sinh không cảm thấy bị xâm phạm gì cả. Cô bé biết cha mình lo lắng, nhưng không ngờ sự lo lắng ấy lại đến mức này. "Bố ơi, con ổn mà, thật sự không có gì đâu", Tiểu Liên nói.
Thấy con gái bình tĩnh như vậy, ông Lý càng cảm thấy bối rối hơn. Mặc dù Tiểu Liên không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng ông vẫn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về những dấu hiệu mà ông vừa nhìn thấy. Ông cảm thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với con gái, để có thể hiểu được áp lực mà nữ sinh đang phải đối mặt.
"Con có thấy căng thẳng không? Bố chỉ muốn chắc chắn rằng con đang ổn", ông Lý hỏi, giọng dịu xuống.
Tiểu Liên mỉm cười, nhìn cha với ánh mắt đầy yêu thương. "Bố lo lắng quá rồi. Con biết cách đối phó với áp lực mà, con sẽ ổn thôi", cô bé nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Ông Lý nghe vậy, nhẹ nhõm hơn hẳn. Ông nhận ra rằng con gái mình đã đủ trưởng thành để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, và điều ông cần làm là luôn tin tưởng và tạo cho con một không gian để con tự do chia sẻ cảm xúc của mình. Thực tế, ông cũng hiểu rằng dù Tiểu Liên có những bí mật riêng, nhưng cô bé sẽ luôn biết cách tự chăm sóc bản thân.
"Bố chỉ muốn con biết rằng bố luôn ở đây, bất cứ khi nào con cần", ông Lý nói, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Liên.
Tiểu Liên mỉm cười, ánh mắt cô bé tràn đầy cảm động. Mặc dù ông Lý vẫn còn cảm thấy hơi xấu hổ vì đã vô tình xem lịch sử duyệt web của con, nhưng ông hiểu rằng đôi khi, sự lo lắng và tình yêu thương không có ranh giới. Và từ giờ trở đi, ông sẽ luôn nhớ rằng, cái Tiểu Liên cần là sự tin tưởng, sự an tâm, và không gian để tự do phát triển.
Cuối cùng, ông Lý nhận ra mối quan hệ cha con của họ, dù có những khoảnh khắc bất ngờ như thế này, vẫn luôn vững vàng, được xây dựng từ tình yêu và sự hiểu biết lẫn nhau.
Theo 163.com