Bồi thường giải tỏa phát sinh tranh chấp
Hai năm trước, ông Trương chuyển tới 1 huyện của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) làm ăn. Nhờ cửa hàng làm ăn phát đạt, ông Trương nhanh chóng kiếm được 1 số tiền. Có tiền trong tay, ông bèn nảy ra ý định mua nhà ổn định cuộc sống.
Thông qua người quen giới thiệu, ông Trương đã chi 800.000 NDT (gần 3 tỷ đồng) mua lại căn nhà bỏ trống của ông Lưu. Ông Trương là người nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm. Còn ông Lưu vốn là người hay tính toán, nhưng vì mối quan hệ giữa hai bên khá hòa thuận nên họ dần trở thành hàng xóm thân thiết. Do công việc bận rộn và tin tưởng nhân cách của ông Lưu, ông Trương chỉ ký hợp đồng mua bán nhà mà chưa làm thủ tục sang tên quyền sở hữu.
Không ngờ rằng chỉ 2 năm sau, huyện bất ngờ triển khai quy hoạch đô thị, nhà của ông Trương và ông Lưu đều nằm trong diện giải tỏa. Theo phương án bồi thường, khu vực này được chi trả tổng cộng 4,5 triệu NDT (khoảng 16,7 tỷ đồng).

Ảnh minh họa
Ông Trương vô cùng phấn khởi, mua nhà chưa lâu mà được bồi thường lớn như vậy chẳng khác nào “lộc trời cho”. Tính theo diện tích, ông được hưởng đến 2,08 triệu NDT (khoảng 7,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, vấn đề ngay lúc này đã nảy sinh. Trên giấy tờ, chủ sở hữu nhà vẫn là ông Lưu nên toàn bộ tiền bồi thường đều chuyển vào tài khoản của ông ấy.
Ban đầu, ông Lưu vẫn giữ chữ tín, lần lượt chuyển cho ông Trương một phần tiền bồi thường. Nhưng khi còn lại 580.000 NDT (khoảng 2,1 tỷ đồng) cuối cùng, ông Lưu bắt đầu trì hoãn, viện đủ lý do để kéo dài thời gian. Ông Trương liên tục nhắc nhở: “Khoản cuối cùng sao vẫn chưa thấy đâu vậy anh?”
Không ngờ, ông Lưu đáp thẳng: “Anh mới mua có 2 năm, tôi đưa anh 1,5 triệu NDT (gần 5,6 tỷ đồng) là quá đủ rồi.”
Trước sự né tránh liên tục của hàng xóm, ông Trương vô cùng lo lắng và bức bối. Dù nhiều lần tìm ông Lưu để nói chuyện, thái độ của đối phương vẫn không thay đổi. Rõ ràng là 2 năm nay quan hệ giữa họ vốn không tệ, lại có hợp đồng mua bán rõ ràng. Vậy mà đến lúc nhận bồi thường lại nảy sinh tranh chấp như vậy.
Không còn lựa chọn nào khác, ông Trương cầm theo hợp đồng mua nhà, đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu ông Lưu trả đủ 580.000 NDT bồi thường còn thiếu.

Ảnh minh họa
Phán quyết của tòa án
Tại phiên tòa, ông Lưu biện hộ: “Ông Trương là người ngoài tỉnh. Thời điểm bán nhà, đất ở đó vẫn thuộc sở hữu tập thể nên giao dịch là trái luật, hợp đồng cũng vô hiệu. Hơn nữa, anh ta mới mua có 2 năm, tôi đưa 1,5 triệu là quá nhiều rồi!”
Ông Trương lập tức phản bác: “Trước khi mua nhà tôi đã chuyển hộ khẩu tới đây. Giao dịch mua bán hoàn toàn hợp pháp, tiền bồi thường còn lại đương nhiên phải trả cho tôi.”
Dù giấy chứng nhận nhà đất vẫn mang tên ông Lưu, nhưng hợp đồng mua bán giữa 2 bên là hợp pháp và có hiệu lực. Vì là người đứng tên nhận tiền bồi thường, ông Lưu có nghĩa vụ chuyển lại đầy đủ phần tiền mà ông Trương được hưởng.
Cuối cùng, tòa án phán quyết ông Lưu phải thanh toán cho ông Trương toàn bộ 580.000 NDT còn lại.
Bài học rút ra
Việc đầu tiên sau khi mua bán nhà đất là phải làm thủ tục sang tên sở hữu kịp thời. Sự chậm trễ trong đăng ký quyền sở hữu rất dễ dẫn đến tranh chấp, đặc biệt trong các trường hợp giải tỏa, đền bù.
Ngay cả khi giao dịch với người quen, cũng phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, không nên chỉ dựa vào lòng tin.
Khi ký hợp đồng cần chú ý lưu giữ giấy tờ, chứng cứ, phòng trường hợp cần bảo vệ quyền lợi sau này. Nếu xảy ra tranh chấp, cần giải quyết một cách lý trí và sử dụng con đường pháp lý.
Cuối cùng, sự trung thực và giữ chữ tín luôn là nền tảng của mọi quan hệ. Tham lợi nhỏ trước mắt, cuối cùng chỉ khiến con người mất đi niềm tin và tình nghĩa.
Theo Toutiao