Thời đỉnh cao, Jose Mourinho là một trong những chiến lược gia dồi dào cảm xúc bậc nhất thế giới. Mỗi khi câu lạc bộ của ông thi đấu, truyền thông luôn phải bố trí một máy quay riêng chuyên bắt những phút vỡ òa cảm xúc hay đơn thuần là cách Mourinho biểu cảm trong mỗi tình huống bóng. Nó đôi khi còn thú vị hơn cả trận đấu.
Nhưng kể từ khi dẫn dắt Man Utd, Mourinho nhìn lúc nào cũng đầy… đau khổ, tâm trạng. Mới đây, sau khi Quỷ đỏ Manchester xuất sắc đánh bại Saint-Étienne 3-0 bằng cú hat-trick của Zlatan Ibrahimovic, thay vì tán dương các học trò, Mourinho lại làm điều ngược lại: Ông chỉ trích.
Người đặc biệt nói rằng ông không hài lòng với thái độ của một số cầu thủ. Họ cười cợt trong đường hầm trước khi bước vào trận đấu, họ mất tập trung trên sân cỏ. Dĩ nhiên là Mourinho không phải dạng "ăn không nói có". Hẳn phải có một số cầu thủ tỏ ra quá thiếu tập trung mới khiến ông thầy của họ cáu bẳn như vậy.
Nhưng Mourinho quên mất rằng, thắng thì phải vui. Sau một trận thắng quan trọng, lẽ ra Mou phải vui, phải khen (đãi bôi cũng được) các học trò, giúp họ trở nên phấn khích, thoải mái. Còn chuyện ai mất tập trung, ai cười đùa thì về nhà đóng cửa họp kín. Giữa bầu không khí tưng bừng sau chiến thắng mà Mourinho vẫn cau có, chỉ trích, chả ai ưa nổi ông cả. Có những việc bản chất là đúng, nhưng nếu cách làm sai thì nó vẫn sai.
Vấn đề là sự cau có của Mourinho đâu chỉ xuất hiện sau trận đấu với Saint-Étienne. Suốt cả mùa bóng này, Mourinho lúc nào cũng cau có. Trước kia, ông khiến cả cầu trường bùng nổ với những màn ăn mừng bàn thắng đầy phấn khích. Bây giờ Man Utd có đại thắng Mourinho vẫn ngồi lầm lỳ, trầm tư trên ghế, gương mặt đầy vẻ suy tư. Từ bao giờ ông trở nên lãnh cảm đến vậy?
Hay tại cuộc sống ở Man Utd ngột ngạt quá? Giấc mơ cuộc đời của Mourinho là được ngồi vào ghế thuyền trưởng Man Utd. Ông thèm khát tới mức ngay cả khi ông thầy Van Gaal đang ngồi ấm ghế, Mourinho vẫn hồn nhiên soạn bức tâm thư dài 6 trang chứng minh tại sao Man Utd nên để ông lên thay Van Gaal. Khát khao đã khiến Mourinho vuốt mặt mà chả thèm nể mũi.
Ấy thế mà khi ngồi vào được chiếc ghế trong mơ, Mourinho lại luôn đau khổ. Ông khổ vì thắng triền miên, tạo ra chuỗi bất bại dài nhất thời hậu Sir Alex Ferguson mà Man Utd vẫn cứ ở lỳ vị trí thứ 6. Top 4, đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League vẫn còn ở rất xa.
Ông khổ vì mang tiếng là thuyền trưởng Man Utd, nhưng tự do tối thiểu cũng không có. Ông phải sống trong khách sạn, phải gọi thức ăn nhanh chuyển thẳng lên phòng thay vì thong dong dạo phố tận hưởng ẩm thực Manchester. Ông không nhận được toàn bộ sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Có dạo hội anti-Mourinho còn đòi thuê máy bay kéo băng rôn sa thải ông, như họ đã từng làm với David Moyes trước đây.
Ông khổ vì với người hâm mộ Man Utd, chuyện Quỷ đỏ thắng là dĩ nhiên, còn thua thì trở thành thảm họa. Vì sợ nên ông không dám để Man Utd đá tấn công đẹp mắt. Nhưng không đá tấn công thì lại mất lòng thêm một cơ số fan khác. Man Utd muốn Mourinho phải sống sao cho vừa?
Cuộc sống của Mourinho tại Man Utd là những chuỗi ngày đau khổ. Không dưới một lần báo chí săn được những bức ảnh cho thấy Mourinho ngủ gà ngủ gật trong xe. Người đặc biệt thật sự quá mệt mỏi. Mà không, phải gọi ông là Người đau khổ chứ.
Nhưng hẳn các fan Quỷ đỏ cũng thấy vui bởi Mourinho có "đau khổ" như thế có nghĩa là ông đang yêu Man Utd đến điên cuồng. Với sự dẫn dắt của Mourinho, dường như ngày Man Utd trở lại thời hoàng kim sẽ đến rất gần.