Có thể nói, "ban đại diện cha mẹ học sinh" là một trong những chức danh "thị phi" nhất trong môi trường giáo dục. Dù là những người "hứng mũi chịu sào", gánh đủ trách nhiệm không lương nhưng cứ vào đầu năm học, những người làm nhiệm vụ này lại bị réo gọi trên khắp các "mặt trận". Nguyên nhân bởi nhiều người cho rằng, đây là "cánh tay nối dài" của nhà trường, đứng ra hô hào, kêu gọi một số khoản được "đóng mác" tự nguyện để tạo thêm áp lực cho phụ huynh.
Bởi "mang tiếng" như vậy, nên không ngạc nhiên khi thời điểm này, khi các trường học rục rịch họp phụ huynh, việc bầu chọn trưởng ban phụ huynh cũng được bàn luận xôm tụ trên các diễn đàn. Nhiều người chia sẻ, họ từ chối thẳng khi được "nhờ vả" đảm nhận chức vụ này. Cũng có người phân vân, liệu có nên nhận không? Và nếu không nhận thì từ chối có "kỳ" không?
Ảnh minh hoạ
Sự "rón rén" này của cha mẹ đúng là không phải không có nguyên nhân. Còn nhớ năm ngoái, một ông bố TP.HCM đã lên tiếng về chuyện ban phụ huynh gây bão mạng. Anh nói: "Ban phụ huynh toàn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Sự kiện nào diễn ra cũng là ban phụ huynh bỏ công bỏ việc chạy khắp nơi mua đồ cho các con, đến trang trí lớp cho các con, hô cả lớp mấy chục phụ huynh thì được vài phụ huynh nhiệt tình đến hỗ trợ cùng. Rèm hỏng, cửa sổ hỏng, tường tróc sơn, vân vân và mây mây hỏng thì trước tiên ban phụ huynh mà biết sửa thì phải tự xử trước, nếu làm không được thì hô hào cả nhóm phụ huynh của lớp xem có ai giúp được thì giúp (không công - để giúp lớp tiết kiệm quỹ), còn nếu không ai làm được thì phải thuê, thuê thì mất tiền.
Đương nhiên ban phụ huynh cũng có người này người kia. Nhưng không phải tất cả đều thế! Phụ huynh cứ mạnh dạn mà lên tiếng, xử lý nội bộ, chứ đừng có kiểu đăng khắp nơi mắng nhiếc toàn bộ ban phụ huynh như vậy. Làm thế là bất lịch sự lắm, vô ơn lắm".
Một phụ huynh nhiều năm đảm nhận vai trò trong Hội phụ huynh cũng cho rằng, nếu gạt ra vài thành phần tư lợi cá nhân thì HPH có "ti tỉ" thứ việc không tên mà những người "ở ngoài" đôi khi không nhìn thấy được. Ngược lại, họ hầu như không được nhận một quyền lợi nào cho bản thân hay con cái.
Họ đa phần là những tri thức, không dễ điều khiển hay làm tay sai cho ai để mà thành "cánh tay nối dài" của nhà trường. Mọi người luôn sẵn sàng lên tiếng, nếu ai có những việc làm ảnh hưởng đến các con.
Mỗi vấn đề từ nhỏ nhất đều được Hội đưa ra trao đổi bàn bạc trước, bao giờ cũng có ít nhất 2-3 phương án để lựa chọn, sau đó Hội đưa lựa chọn của mình vào nhóm phụ huynh lớp để thông qua, cơ bản ai nấy đều hài lòng. Sau khi đạt được sự đồng thuận, lúc đó Hội sẽ báo cáo thầy cô chủ nhiệm và nhận được sự ủng hộ. Hội làm việc vì niềm vui chung của cả lớp nên mọi người gọi thế nào cũng thấy vui vẻ!
Thực ra, việc "ngại" nhận làm trưởng ban phụ huynh cũng là điều dễ hiểu. Vừa phải lo toan cho gia đình, công việc, lại thêm bao nhiêu trách nhiệm không tên ở trường lớp, nhiều cha mẹ e ngại là phải. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ khác, ban đại diện cha mẹ học sinh không chỉ là "cái tên bị réo gọi" mà còn là cầu nối cần thiết giữa gia đình – nhà trường – học sinh.
Vấn đề nằm ở cách ứng xử: nếu minh bạch, dân chủ, lắng nghe ý kiến tập thể thì ban phụ huynh sẽ nhận được sự ủng hộ. Ngược lại, nếu thiếu công khai, gợi ý những khoản thu ngoài quy định hoặc tạo áp lực cho phụ huynh thì chắc chắn sẽ gây phản ứng. Nói cho công bằng, chức danh này không xấu; cái xấu nằm ở cách một số ít người thực hiện vai trò của mình.
Có lẽ, thay vì dè chừng hay chỉ trích, phụ huynh cần góp tiếng nói, sẵn sàng đồng hành, giám sát, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Khi đó, ban phụ huynh sẽ không còn là "chức danh thị phi" mà trở thành một nhóm gắn kết vì lợi ích chung của con trẻ.