Bạn tôi hỏi, nếu một ngày nào đó, người đàn ông tôi yêu lạc đường trong vòng tay tình ái với một cô gái khác và sau đó quay trở lại xin lỗi tôi, thì tôi có tha thứ cho anh không? Tôi rất thẳng thắn đáp, bất cứ lỗi lầm nào tôi cũng có thể bao dung, nhưng chuyện phản bội thì không bao giờ.
Mọi thứ trên đời này đều có giới hạn, và bạn nên biết rằng, khi người ta tôn trọng bạn, người ta sẽ không cố tìm cách vượt qua giới hạn mà bạn đã đặt ra. Một khi người ta cố tình lấn qua vạch giới hạn đó, là người ta phải biết rằng bạn sẽ phải chịu đựng những đau khổ và tổn thương như thế nào. Vậy mà người ta vẫn đang tâm làm điều đó, suy cho cùng, người ta cũng chẳng coi bạn ra gì.
Có những thứ đã mất đi thì không bao giờ tìm lại được. Cũng có những người mà bạn không trân trọng nữa thì sẽ không bao giờ tìm thấy. Tôi lấy đơn giản như thế này, bạn biết món đồ ấy là có giá trị, nhưng bạn lại không giữ gìn cẩn thận, thì khi nó bị mất đi, bạn sẽ trách ai trước tiên? Trách kẻ tham lam cuỗm mất đồ của người khác hay trách mình sơ ý không biết giữ đồ?
Vậy thì đối với tình yêu cũng vậy. Một khi đã biết là sai đường, mà vẫn cố chấp đưa chân bước vào cung đường sai trái, thì đừng bao giờ mong cầu nhận về sự tha thứ. Bởi bạn sẽ không biết rằng, cái giây phút bạn chấp nhận đánh đổi hạnh phúc lẫn bình yên với sự vui vầy trong phút chốc, đã khiến người yêu thương bạn phải đau khổ đến nhường nào.
Chẳng có lý gì vì sự ham vui và nông nổi nhất thời của bản thân, mà lại quay sang muốn người khác độ lượng bao dung cho mình. Nếu chúng ta đã không thể tôn trọng nhau, thì tốt hơn hết đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cầm tay nhau thêm một lần nào nữa.
Có những người phải chịu đựng sự ám ảnh rất lâu, phải chờ đợi rất dài ngày, thì vết thương mới có thể mờ đi chút ít. Vậy mà khi tình yêu chỉ vừa mới được lập lại trên mảnh tim khô cằn của họ, bạn lại quay về với mong muốn được thứ tha. Thử hỏi, như vậy có phải là ích kỷ không? Có phải là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình hay không?
Cho nên đừng bao biện, đừng dùng bất cứ lý do gì để thanh minh cho hành động lầm đường lạc lối đầy sai trái của mình. Con người ta, nếu không biết đi đúng đường thì sẽ hỏi, sẽ tìm. Chứ không phải là cố chấp mà lao đi. Và một khi đã chấp nhận đi sai đường, thì phải chấp nhận những hậu quả khôn lường.
Xét về mặt tình cảm, con tim sẽ có lúc yếu mềm thật, nhưng khi cần thì cũng sẵn sàng mạnh mẽ. Nên đừng nghĩ rằng người ta không có mình thì buồn khổ mà không sống được. Chẳng một ai trên đời vì thiếu ai mà không sống được. Người ta sẽ chỉ không thể sống tốt khi mang trong mình nỗi niềm ám ảnh bị phản bội mà thôi.