Tình yêu là gì nhỉ?
Thật khó để định nghĩa được tình yêu chính xác là gì bởi vốn dĩ chính bản thân tình yêu đã mang trong mình muôn hình vạn trạng, dưới mọi dạng thức mà đôi khi chúng ta chẳng thể nào biết được.
Nhưng tôi tin, khi bạn đọc 3 câu chuyện nhỏ dưới đây từ fanpage It's Happened to be Vietnam, bạn sẽ hiểu được tình yêu vừa giản dị lại vừa lớn lao như thế nào.
Khi người ta đến với thế giới này không phải chỉ để tìm ra nhau, mà còn là nhân rộng thương yêu ngập tràn. Khi mà những thiên thần nhỏ thật sự có thể vươn tới vườn địa đàng, chứ không phải là sự héo úa hay đau khổ cho sự ra đi xấu số đầy uất ức của các em thì bạn sẽ thấy phía ngoài những tán cây xanh có ánh nắng đang nhảy nhót bông đùa, cuộc sống này bỗng trở nên mến thương theo-một-cách-rất-khác!
Dưới đây là ba mẩu chuyện nhỏ đến từ một tình yêu rất to. Mỗi một mẩu chuyện lại kể về một quãng thời gian có ý nghĩa với hai nhân vật, mà có lẽ bạn sẽ thấy mình xuất hiện đâu đó trong họ, hoặc ít nhất cũng sẽ mỉm cười vì sao câu chuyện tình yêu ấy lại dễ thương quá chừng như vậy.
Lần đó đang chuẩn bị tới sân tập thì thằng bạn gọi rủ anh đi ăn sushi, nói anh huỷ bữa tập hôm đó, để tới ăn với nó và cô bạn mới quen. Anh nghe là nghi ngờ rồi, anh chối liền, thôi ông đi với bạn gái tui không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.
Nhưng nó biểu anh cứ tới đi, mặc kệ chuyện anh đã thay đồ tập hết trơn rồi. Hơi khó chịu trong bụng nhưng vì là bạn thân của mình nên anh đành bắt taxi tới chỗ hẹn để chiều nó. Bước vào thì thấy nó đang ngồi với một bạn gái rất xinh, má hây hây hồng, mới chào xã giao xong thì bạn ấy hỏi liền một câu:
- Anh có đang đọc một cuốn sách nào không?
Bất ngờ, nhưng vẫn trả lời là anh đang đọc "Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ" của Khaled Hosseini. Trước khi anh kịp phản ứng gì, thì không lỡ một nhịp nào cả, bạn gái đó cúi xuống bàn, mở khoá kéo, lấy từ trong túi ra cuốn sách Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ...
Từ lúc đó về sau cuộc trò chuyện của bọn anh tại quán sushi gần như không còn sự tồn tại của thằng bạn thân nữa...
Có một chuyện thú vị là hồi lâu trước khi gặp anh này, chị có một người bạn trai cũ dắt về nhà ăn tối cùng gia đình ảnh. Không hiểu xui khiến sao, 2 đứa quyết định bịa ra một câu chuyện ngôn tình diễm lệ rằng cả hai đã vô tình tìm thấy nhau trên một chuyến xe lửa ngược xuôi chốn đông người, trên tay đang cùng cầm một tựa sách...
Vậy nên khi thấy thằng cha cao to này bước vào, mặc đồ thể thao thì chị chắc mẩm trong đầu là, thằng chả chỉ đọc cỡ ba cái sách kiểu làm sao để tăng cơ giảm mỡ trong 3 tháng, uống protein như thế nào để có 6 múi, hay gì đại loại vậy thôi..
- À, cuốn anh đang đọc là "Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ."
Sau ấn tượng đầu tiên quá tuyệt vời thì đang chuyện ngon lành, anh ấy móc điện thoại ra... nhắn tin. Ừ thì biết không phải là một buổi hẹn hò gì, nhưng bấm điện thoại khi đang trò chuyện thì thiệt bất lịch sự hết chỗ nói. Bấm đã đời chả đặt điện thoại xuống bàn, đẩy về phía chị, liếc qua màn hình thì thấy dòng chữ:
"rang cua em dinh rau kia"
...Tối đó mặc kệ mọi thứ, chị biết mình sẽ phải cua cha này cho bằng được.
Sau khi bác sỹ khẳng định tụi chị không giữ được em bé, chị nhớ là chị ngồi trong phòng khám, nhìn qua cửa sổ thấy ảnh đang đợi giữa rất nhiều bà bầu ngoài sân mà không nói được gì cả. Chị thấy ảnh ngồi với một khuôn mặt mà chị không bao giờ quên, khuôn mặt mà những hy vọng và chờ đợi, mong muốn và hạnh phúc bị tan vỡ hết, chị thấy tất cả những điều đó trong sự im lặng, cái cách ảnh ngồi bất động trong sân chờ.
Trên đường taxi về, cả 2 không nói gì hết, chị không khóc được chút nào luôn. Những xe máy xung quanh, chị bán hàng chỗ khu nhà thờ có 2 cha con dừng lại mua đồ ăn trưa, mọi thứ trong thế giới này vẫn bình thường mà chỉ có thế giới của chị, trong chiếc taxi đó, trong bụng chị là mãi mãi không như cũ nữa.
Ảnh quay sang nhìn chị, nắm tay, lời đầu tiên mà ảnh nói ra, không phải là với chị, mà với đứa bé, rằng "con ơi, con đừng nghĩ những chuyện này sẽ thay đổi bất cứ điều gì, nếu nó đã làm được một điều thì nó đã làm ba thương con, thương mẹ con nhiều hơn bao giờ hết" lúc đó chị thấy được một sợi dây kết nối rất mạnh được sinh ra từ tình yêu vô vàn của anh chị với em bé. Nên dù ở tháng thứ 5 đã biết mình sẽ mất con, chị quyết định không phá thai.
Chị nghĩ vậy, tại sao mình phải xem như con mất rồi, chỉ chờ ngày đi lấy ra một cách lạnh lùng? Tại sao mình không nghĩ rằng mỗi ngày em còn trong bụng mẹ là mỗi ngày mình cần phải ngợi ca cuộc sống, tán dương những điều tốt đẹp còn sót lại?
Quyết định không phá thai có nghĩa là chị sẽ phải đợi đúng ngày để đẻ em ra, chị sẽ trải qua hơn 20 tiếng trong phòng hộ sinh chỉ để bước ra khỏi bệnh viện mà không có em bé trên tay... Nhưng chị nghĩ con của tụi chị nó xứng đáng nhiều hơn như vậy, hơn những sự trầm cảm, hơn những nỗi buồn đau bị giấu đi khi những bà mẹ không giữ được con của mình trên khắp thế giới.
Anh chị quyết định lập một group trên Facebook mang tên Baby Angie’s Register of Kindness, nơi mà, chị và những người bạn của chị mỗi ngày từ lúc biết tin cho đến khi đưa em ra khỏi bụng mẹ, nhân rộng những hành động tốt đẹp để em bé của chị ở trên kia cảm thấy tự hào về cha mẹ của mình. Bất ngờ lắm, hơn 200 người từ khắp nơi đã biết đến group!
Mỗi ngày thức dậy, chị thấy tên em bé được nhắc đến lúc khi họ quyên góp cho một tổ chức tít tận Kenya, trồng một cái cây ở Bangladesh, và hạnh phúc nhất chính là một người bạn của anh chị sau khi nghe câu chuyện của Angie, đã ủng hộ phí phẫu thuật cho một đứa trẻ nghèo ở Việt Nam!
Em bé chị nếu còn sống, sẽ được mang tên Angie Mai Khiêm, Mai là tên của mẹ chị, còn Khiêm là tên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi chị và anh ngày đầu dọn về sống chung với nhau, nơi em bé này và tất cả tình thương của bọn chị, tất cả sự tử tế, bắt đầu.