Tôi còn nhớ một mùa hè cách đây hai năm, thời điểm tôi và cậu ấy vô tình tìm thấy nhau. Trong một lần hò hẹn ở quán café nọ, cậu ấy có vui miệng hỏi tôi xem sau này tôi thích ở đâu nhất? Tôi đã nói mình sẽ sống ở thành phố X, bởi vì thành phố X có biển, mà tôi thì thích được đi biển điên cuồng.
Cậu ấy mỉm cười gợi ý:
"Vậy còn thành phố Y thì sao? Thành phố Y cũng có biển đấy!"
Tôi thoáng bâng quơ, cũng suy nghĩ thử xem sẽ thế nào nếu mình sống ở thành phố Y – một nơi mà tôi chưa từng nghĩ đến.
"Thành phố Y cũng đẹp, cũng có biển, nhưng tớ lại chẳng quen ai cả. Sống ở đó sẽ buồn lắm."
Lúc này, cậu mới ngượng nghịu:
"Ơ sao lại không quen ai, cậu có tớ mà? Cậu quên là tớ cũng ở thành phố Y à?"
Ừ nhỉ, tôi còn quên mất cậu ấy là người của thành phố Y, và thành phố Y có biển, có cả cậu ấy nữa. Tôi trước đây đã từng đinh ninh, bất cứ nơi nào có người mà tôi yêu, dù là thành phố X, Y hay Z nào đó… dù là đồng bằng hay núi cao, thì tôi đều sẽ sẵn lòng chuyển tới đó mà sống cùng người ấy.
Khi yêu một người, thứ lý lẽ đơn giản nhất là tôi có chính là: đi cùng nhau, sống cùng nhau.
Về sau, vì nhiều lý do nên chúng tôi không thể đi tới cuối con đường cùng nhau. Cậu ấy rẽ ngang, còn tôi thì khăng khăng đi thẳng. Dù vậy, giữa hai đứa vẫn tồn tại những điều đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Cậu ấy là một mối tình mà tôi trân trọng, nâng niu ngay cả khi nó không có kết cục tốt đẹp.
Bây giờ, nhiều lần đi công tác xa, có một vài nơi tôi sẽ đến mà không dự trù trước được việc mình sẽ gặp những ai, làm những gì, ăn món gì… Gần như việc bắt đầu làm quen với một thành phố mới luôn mang lại cho tôi thứ cảm xúc khó tả.
Và bâng quơ tôi lại nghĩ, có khi nào tôi sẽ dừng chân ở thành phố Y, và có khi nào tôi sẽ ngồi để nhớ về mẩu đối thoại con con ngày xưa cùng cậu ấy – một người là "đã từng" tốt đẹp nhất trong tôi?
Nhiều người thường chia sẻ rằng sau mỗi lần vấp ngã, họ lại tìm thấy một lý do để đứng dậy, một lý do để bắt đầu cái mới. Và thông thường, người ta sẽ cố xua đuổi đi những suy nghĩ có phần ngô nghê, vụng dại của ngày xưa. Đơn giản thôi, vì người ta sợ mình sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Chẳng ai muốn quá khứ đau thương sẽ lặp lại một lần nữa trong đời mình.
Nhưng còn tôi? Tôi vẫn có ý nghĩ sẽ học yêu và sống cùng một thành phố với người mà tôi yêu. Tôi vẫn sẽ bất chấp để mà rời bỏ thành phố mình đang ở, để đến với thành phố nơi có người tôi tin cẩn. Cuộc đời này, suy cho cùng, bạn đi đến đâu không quan trọng, bạn ở đâu không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn phải xem người bên cạnh bạn là ai, chẳng phải sao?
Vậy thì cái niềm tin có phần ngây ngô của tôi, cũng không hẳn là hoang đường và kỳ lạ lắm đâu. Rất nhiều, rất nhiều người trong mỗi chúng ta, đều sẽ chọn yêu một thành phố xa lạ chỉ vì thành phố đó có "ai".