Em không muốn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nữa đâu anh. Em cũng muốn được như những cô gái khác, được nhõng nhẹo người yêu một cách vô tội vạ, được mè nheo làm nũng, được cưng chiều như một nàng công chúa.
Tại sao phải cố với lấy chiếc vương miện nữ hoàng, trong khi chỉ cần làm công chúa trong vòng tay ai đó là đã đủ hạnh phúc lắm rồi?
Người ta cứ bảo con gái thì nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải độc lập, không cần dựa dẫm vào ai. Nhưng người ta đâu biết, để làm được như thế thì con gái phải mệt mỏi đến nhường nào?
Mạnh mẽ vốn dĩ không phải là bản tính của con gái. Con gái là yếu mềm. Cho nên cố gồng mình lên để mạnh mẽ chỉ làm cho các cô gái trở nên tuyệt vọng hơn mà thôi. Em có thể mạnh mẽ ngày một ngày hai, chứ làm sao mạnh mẽ được cả một đời? Em có thể không cần đàn ông ngày một ngày hai, chứ làm sao có thể lủi thủi đơn côi một mình cả đời?
Em không muốn, không bao giờ muốn trở thành mẫu con gái độc lập tự chủ và cô đơn đâu anh. Vì như thế sẽ làm em như tách biệt với thế giới này mất. Em không muốn sống một mình, không muốn tự chèo lái qua mọi nỗi đau, không muốn thấy những nếp nhăn già nua xuất hiện và dần trở nên xấu xí khi bên cạnh mình vẫn chẳng có ai.
Mong ước của em là có một tình yêu bình dị, ở đó em và người yêu em sẽ yêu nhau một cách chân thành. Em chỉ muốn có một nơi để tựa vào lúc yếu lòng, một bàn tay để nắm khi cùng nhau đi trên phố. Em cũng chỉ muốn có được thứ hạnh phúc ngọt ngào và nhỏ nhoi như bao cô gái khác.
Cho nên anh hãy xuất hiện đi. Chàng trai dành riêng cho em à, em đã chờ đợi anh lâu lắm rồi. Em biết chắc chắn anh sẽ xuất hiện, sẽ cho em thấy em cũng là một nàng công chúa trong lòng anh, để được anh cưng chiều và yêu thương. Nhưng đừng tàn nhẫn bắt em chờ lâu hơn thế.
Em bây giờ, đã mệt mỏi lắm rồi đây…
Em bây giờ, cần anh lắm rồi đây…
Em bây giờ, tựa vào anh chút nhé…