Trước đây tôi còn nhỏ rất hay được nghe bài hát về lá diêu bông. Ngày ấy tôi chỉ biết lá diêu bông là một thứ lá hiếm có khó tìm nào đó, mà một cô gái thách đố một chàng trai để anh ấy đi tìm và chứng minh tình yêu của mình.
Sau này lớn lên rồi tôi mới biết, hóa ra, lá diêu bông là một thứ lá không có thật. Và nó chỉ là cách nói để tượng trưng cho một sự hứa hẹn, một sự đảm bảo nào đó đủ để cô gái có đức tin mà trao gửi cuộc đời mình.
Đối với đàn ông mà nói, thanh xuân là khoảng thời gian để bươn chải với cuộc đời, để chứng minh bản thân, để toan lo sự nghiệp. Còn đối với phụ nữ mà nói, thanh xuân là khoảng thời gian để cô ấy đắn đo với số phận của mình về sau.
Vì vậy mà những chàng trai còn trẻ, muốn có được sự tin cẩn từ cô gái, từ gia đình cô ấy, phải lên đường đi tìm một sự đảm bảo, một sự chắc chắn nào đó. Chỉ có điều, cái kết của bài hát buồn quá. Buồn như mối tình của dì Út đầu ngõ nhà tôi, hay buồn như câu hát "nỡ vội lấy chồng" của chị Ba xóm dưới…
Ai rồi cũng vội lấy chồng. Bởi vì phụ nữ sợ tuổi già, phụ nữ sợ không được chở che và bao bọc bởi một người đàn ông. Nên phụ nữ phải lấy được một tấm chồng.
Ngày chúng ta còn trẻ, chúng ta rất dễ dàng mù quáng và bất chấp mà yêu thương một người. Đối với chúng ta, ngoài tình yêu ra, chẳng còn gì là quan trọng nữa. Người ấy nghèo khó cũng được, người ấy không may mắn trên đường đời cũng được, người ấy có sao cũng được… Chúng ta cam chịu hết, vì yêu mà chấp nhận.
Nhưng thật ra, sau rất nhiều năm, một vài người trong chúng ta vẫn phải nói lời hối tiếc. Giá như ngày ấy thế này, giá như ngày ấy chọn một người khác, thì chắc là cuộc đời cũng khác.
Cho nên, con gái muốn không hối tiếc, muốn một sự đảm bảo nào đó, thì hãy như cô gái trong bài hát nọ, thách đố người yêu đi làm một lá diêu bông đi. Đừng cả nể, đừng chờ đợi, đừng mỏi mòn trông đợi một phép màu nào hết. Bởi đời thực thì làm gì có phép tiên? Người đàn ông của bạn không thể vì bạn mà cố gắng, làm sao có gì đảm bảo ngày sau bạn sẽ sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc?
Còn đã là đàn ông, thì hãy tự mình đi tìm lá diêu bông đi. Đừng để ai đó đòi hỏi rồi mới ngờ nghệch nhận ra. Hãy tích lũy, hãy tiến lên, để mà trở về vừa kịp lúc. Đàn ông có thể không cần giàu sang, nhưng chí ít cũng phải nuôi được vợ con mình. Đàn ông có thể không cần là kẻ mạnh nhất, nhưng chí ít cũng đảm bảo rằng sẽ bảo vệ được người con gái mình yêu. Để cô ấy không phải nước mắt mặn môi, không bị bất cứ ai bắt nạt, không bị coi khinh coi thường.
Đừng như bài hát buồn của thuở thiếu thời bạn hay nghe hồi trước. Đừng đi tìm lá diêu bông quá muộn, rồi bẽ bàng nhìn người ta thương quệt nước mắt theo chồng. Muốn một cô gái dành cả thanh xuân của cô ấy cho mình, thì hãy chủ động chịu trách nhiệm với cuộc đời cô ấy đi!