“Xin lỗi con trai, lẽ ra ba nên cố gắng hơn”.
Cảnh cuối cùng của Adolescence là khoảnh khắc người cha ngồi trên chiếc giường của Jamie - cậu con trai 13 tuổi, nắn nót kéo tấm chăn có in hình vũ trụ lên đắp cho chú gấu bông nhỏ như thể đó là con trai mình, rồi sau đó úp mặt xuống gối òa khóc nức nở. Mini series Adolescence đang thống trị bảng xếp hạng Netflix toàn cầu đã kết thúc với nỗi đau đớn và dằn vặt của người cha khi cuối cùng cũng chấp nhận rằng đứa con trai bé bỏng của mình đã giết một đứa trẻ khác. Chỉ trong 4 tập phim, Adolescence không phải hành trình điều tra thủ phạm một vụ giết người, mà là hành trình đi sâu vào câu hỏi vì sao một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình cơ bản và được cha mẹ bao bọc, có vẻ nhút nhát, thậm chí đã tè dầm khi cảnh sát ập vào nhà - lại có thể ra tay một cách tàn bạo như vậy với cô bạn cùng trường. Gia đình và nhà trường đóng vai trò như thế nào cho sự bộc phát của một đứa trẻ thoạt nhìn đầy thiện lương mà người ta sẽ miêu tả “ở nhà nó ngoan hiền lắm”? Và cuối cùng là cả những vết thương vẫn há miệng mà sự việc đã để lại cho cả gia đình, khiến chính người cha, người mẹ phải tự vấn lại liệu mình đã sai ở đâu trong suốt hành trình nuôi dạy con với đầy sự chăm chút và yêu thương.
“Anh đã cố gắng, cả hai ta đã cố gắng mà”.
Cặp cha mẹ trong Adolescence là điển hình của mọi cha mẹ khác mà chúng ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Họ là những người lao động bình thường, làm việc chăm chỉ mỗi ngày để cố gắng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho các con. Người cha lớn lên với những tổn thương về sự nóng nảy của chính cha mình - nhưng ông luôn tự nhắc bản thân không truyền lại những nỗi đau đấy cho các con và luôn cố gắng kiểm soát những cảm xúc tiêu cực. Công việc của ông dù bắt đầu từ chập tối cho đến sáng hôm sau, nhưng người vợ ở nhà vẫn luôn quan tâm và để mắt mọi cảm xúc của con cái. Một gia đình mẫu mực, không có tiếng quát mắng, cha mẹ tôn trọng đời sống và không gian riêng tư của các con. Vậy nếu không phải vì bạo hành, không phải vì những sang chấn tâm lý từ người lớn, không phải sự lạnh nhạt, bỏ bê về mặt cảm xúc của cha mẹ - thì điều gì đã khiến đứa trẻ ấy trở thành kẻ sát nhân trong phút chốc?
Điều khiến Adolescence trở nên ám ảnh và day dứt chính là ở đây, khi các bậc cha mẹ đã làm hết tất cả những gì mình có thể - nhưng vẫn không thể bảo vệ con mình khỏi bóng tối. Mọi đứa trẻ đều có thể là Jamie, đến trường mỗi ngày và đối mặt với những vấn đề ở không chỉ trường học, mà còn ở trên mạng xã hội. Thế giới của trẻ con đã trở nên phức tạp hơn nhiều cái thế giới mà bố mẹ chúng từng lớn lên. Cách đây 2 năm, tôi có đọc một phóng sự dài trên NewYork Times đi sâu vào phân tích lý do vì sao càng ngày số lượng trẻ vị thành niên phải đối mặt với trầm cảm ở Mỹ càng gia tăng. Một trong những lý do lớn mà tờ báo đưa ra, đó là việc trẻ em sử dụng mạng xã hội từ rất sớm, chúng “phơi nhiễm” với mọi vấn đề mà mạng xã hội mang đến cho người lớn như áp lực đồng trang lứa, rối loạn lo âu và sự tự ti vì chứng kiến những gì hoàn hảo nhất mà con người có thể khoe ra với thế giới. Trong một nhóm nhỏ như học sinh cùng trường, cùng lớp,... sự cô lập và bắt nạt cũng có thể diễn ra trên môi trường mạng xã hội. Nó tách biệt với thế giới thực đến nỗi ngay cả người lớn cũng không nhận ra.
Cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ, nhưng khi chính cả ngôi làng ấy cũng không nhận ra những vấn đề đang diễn ra với đứa trẻ ấy, nó sẽ chịu những tổn thương trong câm lặng. Cha mẹ Jamie không thấy được con trai mình bị bắt nạt bởi họ vẫn thấy con lành lặn về nhà mỗi ngày và cắm mặt vào điện thoại, vào máy tính. Thầy cô giáo quá bận rộn nên không thể theo sát cảm xúc và hoàn cảnh của từng học sinh. Thanh tra cảnh sát không tìm thấy những manh mối đáng ngờ về các bạn học của Jamie bởi anh ta cũng không hiểu những ẩn ý mà lũ trẻ để lại trên tài khoản Instagram của nhau. Không một ai nhận ra những vết nứt vỡ vẫn âm thầm ở đó, không phải vì người lớn không muốn hiểu, mà chỉ đơn giản là họ không thể hiểu và không biết phải làm thế nào để hiểu. Bi kịch trong Adolescence nói với các cha mẹ, thầy cô rằng: Khoảng cách giữa người lớn và trẻ con không chỉ tồn tại trong những giao tiếp mỗi ngày, nó còn là sự khác biệt rộng lớn về lối sống và cách suy nghĩ giữa các thế hệ, dẫu cố gắng lấp đầy bằng tình yêu thương, người lớn vẫn có thể đánh mất sợi dây kết nối với lũ trẻ. Và một khoảnh khắc lơi lỏng ấy hoàn toàn có thể là khởi đầu của một nỗi đau sâu sắc kéo dài.
Trong phân đoạn nói chuyện cuối phim của hai vợ chồng, người chị gái của Jamie đã xuất hiện để an ủi cha mẹ một cách thật ấm áp. Họ thì thầm với nhau: “Chúng ta đã nuôi dạy nó thế nào vậy?”, và rồi tự trả lời: “Như cách ta đã nuôi Jamie”. Đó là một phân cảnh đắt giá của bộ phim, khi nó đặt người xem vào hoàn cảnh phải nhận ra rằng: Dù dồn hết tình yêu thương vào các con, nhưng mỗi đứa trẻ đều là một biến số. Trên thực tế, người lớn luôn nghĩ rằng chỉ yêu thương và chăm sóc, chỉ cần tìm mọi cách để quan sát và giữ cho con trong một môi trường an toàn để con lớn lên - thế là đủ. Nhưng vấn đề của mỗi đứa trẻ gặp phải lại khác nhau, và cuộc sống quanh chúng với những người bạn mà chúng sẽ dành một nửa thời gian mỗi ngày - cũng lại hoàn toàn khác nhau. Có quá nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống của một đứa trẻ ở thời đại số, và tất cả đều đòi hỏi cha mẹ không chỉ dành tình yêu thương, mà còn thật sự phải thấu hiểu và tìm cách để con cho mình bước chân vào cuộc sống.
Ngay cả khi bị tổn thương, Jamie cũng không thể tìm đến cha mẹ để chia sẻ, bởi cậu bé cảm thấy mình không được thấu hiểu, e sợ trở thành nỗi xấu hổ của cha và tin rằng có nói ra cũng sẽ không thể thay đổi được điều gì. Nỗi buồn lớn lên thành sự tức giận, nỗi cô đơn trở thành sự cô lập, và từ đó những vết thương cứ lớn dần lên, tích tụ và kìm nén trong tâm trí non nớt. Hóa ra, từng ấy tình yêu thương vẫn là chưa đủ để nuôi nấng một đứa trẻ lớn lên trong sự lành mạnh và an toàn.
Mọi cha mẹ đều có thể giống cha mẹ của Jamie, và mọi đứa trẻ đều có thể trở thành Jamie. Nỗi buồn, sự lo lắng và day dứt của bộ phim đến từ cái bi kịch ngẫu nhiên mà số phận có thể mang đến cho từng gia đình. Mọi khoảnh khắc, mọi lựa chọn, mọi quyết định đều vô tình dẫn đến một kết cục buồn bã. Một đứa trẻ bị bộc phát để làm hại một đứa trẻ khác có thể là câu chuyện có vẻ như xa xôi, nhưng đối chiếu với cuộc sống hàng ngày, cũng đã có không ít đứa trẻ đã có những lựa chọn tiêu cực khác để giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén. Không phải lỗi của người cha, người mẹ nào khi họ đều đã cố gắng hết sức của mình, chỉ là sức nặng của việc làm cha mẹ quá lớn và khi sự đứt gãy xảy ra, họ mới nhận ra mình đã bỏ qua những gì, để rồi ước giá như mình đã làm tốt hơn.
Mong cho mọi cha mẹ trên đời này sẽ không chỉ yêu thương mà còn tìm được cách để lấp đầy khoảng cách với con cái. Và mong sẽ chẳng ai phải tự hỏi bản thân: Mình đã làm sai ở đâu?