Tôi vẫn thường nói với những người bạn của mình rằng: đối với những người từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi luôn tin họ đều mang những sứ mệnh đặc biệt. Sẽ có người dạy cho tôi biết mối tình đầu là trong sáng nhường nào, lại mong manh dễ vỡ nhường nào. Sẽ có người dạy cho tôi biết thế nào là sự phản bội, và làm sao để tôi vượt qua được nỗi đau khi bị phản bội. Và còn nữa, có người dạy cho tôi cách tự yêu thương, tự trân trọng lấy bản thân mình, chỉ vì tôi xứng đáng.
Tóm lại, mỗi người đến rồi đi, đều có nguyên do hoặc tuân theo sự an bài của số phận. Tôi luôn tin vào điều đó để có thể thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tôi không muốn hằn học với những người cũ đã đi ngang qua cuộc đời mình, cũng không muốn tự day dứt và dằn vặt bản thân chỉ vì những lỗi sai không phải do tôi gây ra. Bởi vậy, cách suy nghĩ ấy có lẽ là phù hợp nhất với tôi.
Lạc quan một chút, lại ngây thơ một chút, nhưng cuộc sống sẽ trở nên bớt u uất, bớt sầu muộn hơn nhiều chút!
Do vậy mà hãy trân trọng những người bạn trai, bạn gái cũ của bạn. Bởi họ cũng chẳng làm gì khác ngoài việc lạc chân tới ốc đảo xinh đẹp trong tâm hồn bạn, vì một phút giây vui thích mà lưu luyến ở lại. Nhưng tới một ngày, khi cuộc hành trình của họ đã gióng lên một hồi chuông, thì họ vẫn phải vội vã quẩy balo lên vai và tiếp tục đi. Bạn đừng hoảng sợ khi phải đối mặt với sự chia ly, cũng đừng buồn đau chỉ vì không thể thay đổi cuộc hành trình của ai đó…
Bởi chúng ta sinh ra vẫn luôn có một con đường riêng để đi, để chạy, thậm chí là để bay cao và bay xa. Sẽ thật hạnh phúc nếu sớm tìm gặp được người cùng chung chí hướng với mình, để cùng đồng hành cạnh bên mình. Nhưng cũng sẽ chẳng sao cả nếu bạn chưa thể tìm ra người ấy.
Chỉ có điều, vẫn có nhiều người dường như không thể dứt được bi thương khi nghĩ về những mối quan hệ cũ. Và khi người ấy quay trở lại, liền lập tức mở rộng vòng tay để đón chào.
Chắc bạn đã vội quên những giọt nước mắt lăn mau vào cái ngày bạn đón nhận câu chia tay. Chắc bạn đã vội quên những câu hằn học, những lý do vô lý đến vô cùng. Chắc bạn cũng đã vội quên nụ cười hạnh phúc của ai đó sau khi rời bỏ bạn để đến với một người đồng hành khác… Phải, vào cái giây phút mà bạn chấp nhận sự quay trở lại của một con người cũ, nghĩa là bạn đã ra lệnh cho não bộ của mình quên sạch, quên tiệt!
Chỉ có điều, cuốn sách cũ khi đọc lại, kết cục vẫn chẳng thể nào khác đi. Cho dù bạn nói bạn sẽ thu lượm được những cảm xúc mới mẻ, ngộ ra nhiều bài học hay hơn… thì cuối cùng, trang kết vẫn cho bạn một kết thúc không thể nào khác hơn được nữa. Và người đã từng chào bạn để đi tiếp cuộc hành trình của mình, vẫn có thể chào bạn lần thứ hai để trở về với tiếng gọi của cuộc hành trình riêng…
Đừng hành hạ trái tim mình, đừng mù quáng, cũng đừng nuôi hy vọng vào những điều không có thật. Vốn dĩ, người yêu bạn sẽ không làm bạn đau lòng. Người muốn gắn kết cùng bạn sẽ không vì bất cứ lý do nào mà rời bỏ bạn. Đối với những ai đã từng ra đi, hãy cảm ơn vì họ đã đến, và chúc phúc cho họ nếu bạn thấy lòng mình đã nhẹ vơi, thanh thản. Cuối cùng thì, cũng chỉ nên là như vậy mà thôi.
Đừng tiếp tục học lại bài học cũ lần thứ hai, với cùng một người đã cũ…