Tôi vốn không hay tò mò chuyện nhà chồng, đặc biệt là những rắc rối liên quan đến cô em út. Em gái chồng nhỏ hơn anh sáu tuổi, từ nhỏ đã bướng bỉnh và ương ngạnh. Dù học hành không đến nơi đến chốn, em vẫn luôn được mẹ chồng tôi bênh vực và bảo vệ. Mỗi khi ai góp ý, bà chỉ thở dài rồi nói: "Tại tôi chiều nó quá".
Hai năm trước, em út bất ngờ bỏ nhà đi. Mẹ chồng tôi kể rằng em giận chuyện không được đi du học nên trốn vào miền Nam làm ăn. Bà buồn và ít nói hơn từ đó nhưng tuyệt nhiên không chia sẻ thêm điều gì.
Tuần trước, mẹ chồng gửi lên cho vợ chồng tôi mấy túi đồ quê. Trong đó có vài con gà, ít rau và một rổ trứng gà. Tôi mang vào bếp rửa trứng thì thấy bà dùng giấy cũ để bọc từng quả trứng. Chuyện này không lạ vì bà hay tận dụng giấy báo. Nhưng khi tôi nhìn kỹ, một trong những tờ giấy đó lại là kết quả khám thai. Tên bệnh viện ở Hà Nội và tên người khám ghi rõ là em út của chồng tôi.
Tôi bất ngờ nhưng không dám chắc mình đã nhìn đúng. Tôi lặng lẽ xếp lại giấy và tự trấn an bản thân. Tuy nhiên, tối đó tôi không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, tôi mở nốt chỗ giấy bọc trứng và kiểm tra kỹ hơn. Trong túi có khoảng hai mươi tờ giấy đều là kết quả khám thai, siêu âm và đơn thuốc. Tất cả đều mang tên em gái chồng. Các mốc thời gian nối tiếp nhau suốt chín tháng, có cả ngày dự sinh rõ ràng.
Ảnh minh họa
Tôi chết lặng, không ai trong nhà nhắc đến chuyện này bao giờ. Mẹ chồng tôi hiện đang nuôi một bé trai khoảng gần hai tuổi. Bà nói đã nhận nuôi bé trong một lần làm từ thiện. Ai cũng tin và khen bà tốt bụng. Còn tôi, giờ thì không thể tiếp tục coi như chưa có gì xảy ra.
Tôi gọi điện cho mẹ chồng. Khi tôi hỏi, bà im lặng thật lâu. Sau đó bà khóc. Bà kể rằng ngày em út bỏ nhà đi, nó nhắn tin báo rằng đã mang thai và không dám về. Mẹ chồng tôi vì sợ hàng xóm dị nghị và sợ chồng tôi biết chuyện nên đã âm thầm đưa em út đến một chỗ quen biết để sinh con. Sau đó, bà nói dối cả nhà rằng đứa bé là con nuôi mà bà thương nên mang về nuôi.
Giọng bà trong điện thoại nghẹn lại. Nếu hôm ấy chính tay bà gói trứng chứ không phải chị giúp việc thì đã không xảy ra sơ suất này. Bà van tôi đừng nói với ai, đừng làm lớn chuyện. Bà nói em út vẫn không thiết tha gì với con, sinh xong rồi bỏ đi biền biệt. Còn bà, vì thương cháu, lại càng không đành lòng để nó không ai nuôi dưỡng.
Tôi nghe mà nghẹn lại. Tôi thương bà – một người mẹ vì thương con quá mức mà tự làm khổ mình. Em út hư hỏng và vô trách nhiệm nhưng chính mẹ chồng tôi đã chọn cách che giấu, nghĩ rằng có thể lo liệu tất cả một mình.
Tôi không kể lại với chồng, không nói với ai trong nhà. Tôi chọn giữ im lặng. Không phải vì sợ rối ren, mà vì tôi biết, đôi khi sự thật không cứu rỗi được ai, nó chỉ làm thêm nhiều người đau lòng hơn mà thôi. Tôi làm thế có đúng không? Tôi sợ mỗi lần về quê đối diện với thằng bé tôi lại không "diễn" nổi!