* Mười năm làm biên tập viên nội dung, tôi rời công ty trong im lặng vì một lý do đơn giản: máy móc làm việc nhanh hơn, rẻ hơn. Nhưng làm mẹ, tôi không cho phép con mình bị thay thế dễ dàng như tôi.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà sự phát triển thần tốc của trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường lao động toàn cầu. Nhiều nghề nghiệp từng gắn bó với con người trong nhiều thập kỷ – thậm chí hàng thế kỷ – giờ đây đang dần bị thay thế. Tôi là một trong số đó.
Sau mười năm làm việc trong ngành truyền thông, tôi vừa chính thức nghỉ việc. Không phải vì tôi làm không tốt. Mà bởi giờ đây, công việc biên tập viên nội dung – từ viết bài, chỉnh sửa, đặt tiêu đề cho đến gợi ý ý tưởng – đều có thể được thực hiện bởi AI. Nhanh hơn. Rẻ hơn. Không cần nghỉ trưa.
Tôi không kể điều này để than vãn. Tôi kể vì tôi có một đứa con đang lớn lên trong thế giới mà chính tôi vừa bị loại khỏi. Và tôi cần nhìn thẳng vào thực tế: con tôi sẽ trưởng thành và làm việc trong một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo không chỉ hiện diện – mà còn cạnh tranh trực tiếp với con người.
Vậy, nếu không muốn bị thay thế, con tôi – và cả thế hệ các em nhỏ khác – cần học gì ngay từ bây giờ?
Ảnh minh hoạ
1. Viết và trình bày quan điểm cá nhân rõ ràng, mạch lạc
AI có thể tạo ra một bài viết sạch lỗi, đúng cấu trúc, thậm chí trôi chảy – nhưng nó không có quan điểm riêng, không có lập trường cá nhân. Trong khi đó, khả năng viết một email thuyết phục, một bản đề xuất có luận điểm rõ ràng, hay phát biểu quan điểm trong lớp học... là những năng lực thực tế và thiết yếu.
✅ Con cần học:
Viết luận cá nhân từ tiểu học.
Làm quen với mô hình “ý – dẫn chứng – kết luận”.
Tập đặt câu hỏi ngược: “Tại sao mình nghĩ thế?”, “Có người phản đối không?”.
Viết không phải để làm văn hay, mà để thể hiện mình đang nghĩ gì và vì sao.
2. Giao tiếp đa kênh – biết nói chuyện trực tiếp và qua công cụ
AI không xây dựng được lòng tin. Nhưng con người cũng đang dần đánh mất kỹ năng giao tiếp trực tiếp do lệ thuộc vào màn hình. Trong môi trường làm việc tương lai, người ta cần cả hai: thuyết trình trước đám đông, và viết tin nhắn đúng tông giọng, không gây hiểu lầm.
✅ Con cần học:
- Giao tiếp lịch sự qua email, Zalo, Teams…
- Tập nói chuyện với người lạ, gọi điện thoại.
- Học cách điều chỉnh giọng nói, ánh mắt, thái độ khi giao tiếp trực tiếp.
AI không thể bắt tay, không thể nhìn vào mắt người khác. Con người thì có thể – và nên làm thật tốt điều đó.
3. Làm việc nhóm hiệu quả, không đổ lỗi
AI có thể làm việc một mình, còn con người phải hợp tác. Nhưng “hợp tác” không đơn giản là chia phần, mà là cùng nhau giải quyết xung đột, chia sẻ công bằng và hỗ trợ lẫn nhau. Đây là kỹ năng rất thực tế trong mọi ngành nghề.
✅ Con cần học:
- Làm dự án nhóm thật sự (không phải chia phần rồi ráp lại).
- Thực hành vai trò khác nhau trong nhóm: người lãnh đạo, người hỗ trợ, người ghi chú...
- Học cách phản hồi và nhận phản hồi không công kích cá nhân.
AI không trách móc, nhưng con người thì có cảm xúc. Làm nhóm tốt không chỉ giỏi – mà còn tử tế.
4. Sử dụng AI như một công cụ – không là nạn nhân
Trớ trêu thay, thứ sẽ cứu con khỏi bị AI thay thế, chính là biết cách dùng AI. Không ai cấm con dùng ChatGPT, Copilot hay các công cụ AI khác – điều quan trọng là biết dùng để tăng năng suất mà vẫn giữ bản sắc cá nhân.
✅ Con cần học:
- Cách đặt câu hỏi (prompt) hiệu quả cho AI.
- Biết kiểm tra chéo thông tin AI đưa ra.
- Dùng AI để hỗ trợ viết nháp, tóm tắt, phân tích, nhưng phần cuối cùng phải là quyết định của con.
Không học AI, con sẽ tụt lại. Nhưng nếu để AI nghĩ thay con, con cũng mất chính mình.
5. Làm thật tốt một kỹ năng thủ công có chiều sâu
AI có thể tổng hợp một bài viết ấn tượng, nhưng không thể nắm tay một bệnh nhân, chụp một bức ảnh cưới xúc động, thiết kế một căn bếp hợp phong thủy, hoặc sửa một cánh cửa tủ hỏng. Những kỹ năng thủ công, thực hành, mang dấu ấn cá nhân – là điều AI không làm được.
✅ Con cần học:
Một nghề tay trái mang tính vật lý: vẽ tay, thủ công, chụp ảnh, nấu ăn, làm vườn, lắp ráp, sửa chữa...
Làm thật sâu, thật kỹ, không dừng ở mức “biết sơ sơ”.
Gắn kỹ năng ấy với cảm xúc và con người (nấu ăn cho ai, chụp ảnh vì điều gì...).
AI chỉ giỏi với màn hình. Con người cần làm được điều đẹp đẽ ngoài đời thật.
Tôi viết ra những điều này trong một buổi chiều sau khi ký vào đơn thôi việc. Không cay đắng, không oán trách – chỉ thấy rõ hơn con đường phía trước. Không phải cho tôi, mà cho con trai tôi – đứa trẻ hôm qua còn hỏi mẹ: “Sao mẹ lại thất nghiệp?”.
Tôi không sợ AI. Tôi chỉ sợ một thế hệ bị nuôi dạy để trở thành bản sao hoàn hảo của máy móc – thay vì là một con người toàn vẹn, không thể thay thế.