Nếu như một ngày, với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo AI hiện đại, người ta có thể tái tạo hình ảnh những nhân vật văn học nổi tiếng, thì Thị Nở và Chí Phèo, hai con người khốn khổ bước ra từ những trang văn của Nam Cao, sẽ hiện hình như thế nào giữa đời thường? Đó sẽ không phải là những nhân vật được lý tưởng hóa hay chỉnh sửa theo thị hiếu thẩm mỹ hiện đại, mà là những con người mang đầy đủ dáng dấp, sự khắc khổ, sự méo mó đúng như cái cách Nam Cao đã nhào nặn ra họ, sống động và xót xa.
Tạo hình 2 nhân vật chính trong tác phẩm điện ảnh lấy nội dung từ truyện ngắn Chí Phèo.
Trước hết, hãy hình dung về Chí Phèo, con người sinh ra là "một thằng người nhưng không được làm người". Nếu dùng AI để phục dựng hình ảnh Chí Phèo theo đúng mô tả của Nam Cao, thì Chí sẽ là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi, thân hình vạm vỡ vì từng đi tù và lao động nặng, làn da ngăm đen sạm nắng, cơ bắp không săn chắc kiểu thể hình, mà nổi rõ những bắp tay, bắp chân thô ráp, dấu vết của những năm tháng làm canh điền và sau đó là côn đồ làng Vũ Đại.
Khuôn mặt Chí, như chính Nam Cao mô tả, là một khuôn mặt "đầy những vết sẹo chằng chịt", một vết sẹo dài kéo từ chân mày phải xuống gò má, vài vết dao nhỏ quanh trán, sẹo rạch ngang môi, có thể là dấu tích của những lần đâm chém say xỉn. Mắt Chí có thể hơi quặm xuống, ánh nhìn dữ tợn, hoặc lờ đờ như một kẻ say triền miên. Mũi to bè, môi dày, khuôn miệng thường nhếch lên nụ cười méo mó của một kẻ nửa tỉnh nửa mê. Đôi mắt Chí từng có lúc sáng rực vì hận thù, khi hắn đập chai rượu, rạch mặt ăn vạ, nhưng cũng từng ánh lên tia dịu dàng thoáng qua, khi hắn ngồi với Thị Nở và mơ hồ ao ước được làm người lương thiện.
Chí Phèo do AI tạo ra
Dáng đi của Chí không thể ngay ngắn: hắn đi lảo đảo như một gã nghiện rượu kinh niên. Người của hắn nồng nặc hơi men, hơi đất và cả những năm tháng cơ cực. Nếu hóa thân thành người thật ngày hôm nay, Chí có lẽ sẽ là một người vô gia cư ở vùng quê xơ xác, hoặc một gã bặm trợn gầm cầu với vỏ chai rượu bên hông, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu niềm khát sống.
Còn Thị Nở, nhân vật nữ chính đặc biệt bậc nhất của văn học Việt Nam, nếu hiện hình bằng công nghệ AI, sẽ là một hình ảnh khó quên. Theo mô tả của Nam Cao, thị là một người đàn bà có khuôn mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ, xấu ma chê quỷ hờn, miệng rộng, môi dày, răng hô, mắt lừ đừ. Không phải là nét xấu hiện đại kiểu xấu có cá tính, mà là cái xấu nguyên sơ, tự nhiên, một vẻ ngoài lạc điệu giữa mọi chuẩn mực. Thị có khuôn mặt méo mó, nhăn nhúm, làn da sạm màu vì nắng gió, mái tóc lưa thưa, rối bù như chưa từng biết đến lược.
Hình ảnh Thị Nở do AI tạo ra
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi nhìn kỹ, người ta sẽ thấy trong đôi mắt ấy một thứ ánh sáng mong manh, thứ ánh sáng của một tâm hồn chưa từng chai sạn. Khi nấu bát cháo hành cho Chí Phèo, Thị hiện lên như một tia sáng nhân đạo cuối cùng còn sót lại giữa bóng tối u ám của làng Vũ Đại. Nếu để AI dựng lại hình ảnh này, sẽ thấy Thị Nở ngồi bên bát cháo hành nghi ngút khói, gương mặt vừa thô kệch vừa hiền lành, đôi bàn tay vụng về nhưng đang nhẹ nhàng đặt cái bát xuống, một biểu hiện đơn sơ mà sâu sắc của tình thương.
Trong thế giới mà AI có thể phục dựng mọi thứ từ dữ liệu, từ hình ảnh đến cảm xúc, việc tái hiện Chí Phèo và Thị Nở không chỉ là dựng lại diện mạo bề ngoài, mà còn là phục dựng số phận. Những vết sẹo của Chí không chỉ là mô tả vật lý, mà là lịch sử của một cuộc đời bị chà đạp. Cái xấu của Thị Nở không chỉ là một trục thẩm mỹ, mà là một định kiến của cả xã hội áp đặt lên một người phụ nữ bất hạnh.
AI, dù thông minh đến đâu, cũng chỉ có thể tái hiện phần thể xác bằng hình ảnh, nhưng những ai từng đọc Nam Cao đều biết, cái làm nên chiều sâu của Chí Phèo và Thị Nở chính là phần hồn. Đó là một con người bị tha hóa nhưng vẫn khao khát làm người. Đó là một người đàn bà bị coi rẻ nhưng lại là nguồn ánh sáng duy nhất mang lại hy vọng.
Vậy nếu Thị Nở và Chí Phèo hóa thành người thật bằng công nghệ AI, họ sẽ không đẹp. Không lộng lẫy. Nhưng họ sẽ mang một vẻ đẹp rất khác, vẻ đẹp của hiện thực trần trụi, của những số phận bị vùi dập mà vẫn cố vươn lên để sống, để yêu, để được làm người. Đó là điều mà công nghệ dù có hiện đại đến mấy cũng chỉ có thể phần nào chạm tới, phần còn lại, mãi mãi thuộc về văn học và trái tim con người.