Bà nội tôi đã hơn 80 tuổi, nhưng bao năm qua bà vẫn đau đáu niềm khao khát có một đứa cháu trai. Trước đây bố mẹ tôi cũng đã từng có một người con trai, nhưng nghe bố mẹ kể thời đó anh mới sinh được vài ngày thì mất. Sau đó bố mẹ sinh thêm tôi và 2 em gái nữa. Bao năm qua bà vẫn đay nghiến cho rằng vì mẹ tôi vụng không biết chăm con nên anh tôi mới mất. Mỗi lần mẹ có bầu, bà lại hy vọng sẽ có một đứa cháu trai, nhưng lần nào cũng thất vọng.
Tôi nhớ 2 lần mẹ sinh em, từ khi mẹ siêu âm biết là con gái, bà đã chẳng thèm quan tâm, hỏi han gì mẹ tôi. Bao năm trôi qua, đến giờ em út nhà tôi cũng đang học năm nhất đại học, bé thứ 3 thì học năm 3, còn tôi và chị cả đều đã có công việc ổn định, với mức thu nhập tốt.
Từ khi chị em tôi đi làm, chúng tôi lo cho bà và bố mẹ chẳng thiếu thứ gì. Bố mẹ tôi cũng không phải lo nghĩ gì về vấn đề kinh tế nữa. Chị gái tôi đã có gia đình riêng và có một bé hơn 2 tuổi, chồng chị là người giỏi giang nhưng rất hiền lành. Lấy chị tôi là con cả, nhà lại toàn con gái, nên từ khi về làm rể, anh luôn đứng ra cáng đáng mọi việc lớn trong nhà như con trai, gia đình tôi ai cũng quý anh.
Không ít người nhìn vào đều khen bố mẹ tôi có phúc, sinh được 4 cô con gái ai cũng xinh xắn, ngoan ngoãn học hành đến nơi đến chốn, công việc tốt. Thế nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ với bà nội. Ở tuổi gần đất xa trời, bà vẫn khao khát có một cậu cháu trai. Hôm trước trong bữa cơm gia đình đông đủ, bà còn nói luôn rằng nếu mẹ tôi không sinh thêm em được nữa thì bố phải ra ngoài "kiếm" bằng được cậu con trai và mẹ phải chấp nhận chuyện đó.
Bố tôi đương nhiên không nghe theo bà, nhưng cũng vì vậy mà bà dọa sẽ tuyệt thực, không ăn uống để ép bố. Điều bà tôi lo nhất là sau này sẽ mất người nối dõi, không có ai thờ cúng.
Gia đình tôi không biết phải làm sao với bà nữa. Bao năm qua cũng chỉ vì chuyện sinh con trai mà bà làm khổ mẹ tôi.