Tôi là Nguyễn Thị Lành, năm nay đã 78 tuổi. Những ngày gần đây, tôi thường ngồi bên cửa sổ nhìn ra cây khế già trước sân, lòng bỗng dưng nghĩ đến chuyện viết lại di chúc. Không phải vì tôi có nhiều của cải để lại, mà bởi cuộc đời tôi chứa đựng quá nhiều điều chưa nói.
20 năm trước, chồng tôi qua đời trong một tai nạn lao động. Cái chết của ông ấy không chỉ cướp đi người đàn ông cả đời tôi yêu thương, mà còn để lại một gia đình tan nát. Thằng út Nam, lúc đó mới 10 tuổi, từ một đứa trẻ hoạt bát trở nên trầm lặng khác thường. Nó ít nói, hay thu mình trong góc phòng. Tôi biết nó nhớ bố, nhưng tôi chẳng biết làm sao để xoa dịu con. Có lẽ vì thế mà tôi luôn dành cho nó sự quan tâm đặc biệt, dù 2 cô con gái lớn thường trách móc tôi thiên vị.
2 con gái lớn của tôi, Trinh và Chinh đều đã lập gia đình, mỗi người một cuộc sống riêng. Trinh thì mạnh mẽ, độc lập, còn Chinh lại giống tôi ngày trước, hay suy nghĩ và dễ tổn thương. Nhưng cả 2 đều có một điểm chung: Chúng giận tôi. Chúng cho rằng tôi đã quá khắt khe, quá lạnh lùng khi chúng cần tôi nhất. Có lẽ chúng đúng. Tôi chưa bao giờ là một người mẹ chu đáo, và giờ đây, khi tuổi già ập đến, tôi mới nhận ra mình đã để lại quá nhiều vết hằn trong lòng các con.
Ảnh minh họa
Trong phòng ngủ của tôi có một chiếc hộp gỗ nhỏ, cất giấu dưới gầm giường. Bên trong là bức thư cuối cùng chồng tôi viết trước khi mất, cùng chiếc nhẫn vàng không phải của tôi. Tôi biết đó là kỷ vật của người phụ nữ khác, nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi ông ấy về nó. Có lẽ vì sợ sự thật, hoặc có lẽ vì tôi không muốn phá vỡ hình ảnh người cha hoàn hảo trong lòng các con. Nhưng giờ đây, khi cái chết đã gần kề, tôi tự hỏi liệu mình có nên mang bí mật này xuống mồ? Tôi nên đốt lá thư đi, hay vẫn cứ để lại?
Tất cả tài sản tôi có là một căn nhà chỉ rộng 50m2 với mảnh sân 40m2 nữa. Giờ Nam thì đang làm việc và ở trọ thành phố, 2 con gái đã lấy chồng. Tôi chỉ có một mình nơi đây. Tôi không biết mình có thể sống thêm được bao lâu nữa, viết di chúc chỉ là vì tôi muốn các con hiểu về tôi nhiều hơn để thôi trách cứ tôi. Chứ tài sản có là bao, mảnh đất này rồi cũng cho Nam để con lấy chỗ đi về và thờ cúng bố mẹ. Tôi có nên gọi các con về gặp mặt để phân chia cho rõ ràng, hay là chỉ cần để lại tờ di chúc giấy trắng mực đen này thôi?