Tôi là Lan, 34 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Thu nhập của tôi là 12 triệu/tháng, đã ổn định 5 năm qua. Nhưng suốt thời gian đó, tôi gần như không dư nổi đồng nào.
Ban đầu, tôi đổ lỗi cho mức lương thấp. Nhưng đến khi có tháng nhận thưởng gần 20 triệu mà cuối tháng vẫn… rỗng túi, tôi mới nhận ra vấn đề nằm ở cách mình tiêu tiền. Thế là tôi bắt đầu một “thí nghiệm chi tiêu nhỏ” – và dưới đây là 8 thay đổi đã khiến tôi tiết kiệm được 50 triệu mà không cảm thấy bị khổ sở.
Tôi bắt đầu chia ngân sách tuần (tiền chợ, tiền xăng, tiền cà phê) thành các phong bì nhỏ, mỗi cái 300–500k, rồi bỏ ví. Mỗi lần rút tiền, tôi thấy rõ ràng mình đang tiêu gì. Việc này khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều so với quẹt thẻ hoặc ví điện tử.
Kết quả: Tiết kiệm được 800.000–1 triệu/tháng so với trước kia.
Trước đây, cứ hôm nào mệt là tôi lại đặt đồ ăn nhanh để “tự thưởng”. Nhưng tôi nhận ra có ngày tôi chi 300–400k chỉ cho một bữa tối! Giờ tôi luôn trữ vài món đơn giản (trứng luộc, nui, mì ý) để nấu nhanh trong 10 phút.
Kết quả: Giảm 1–1,5 triệu tiền đồ ăn nhanh mỗi tháng.
Tôi từng "vung tay" vào các chương trình sale – thấy rẻ là mua, không cần biết có dùng hay không. Giờ tôi chỉ mua thứ đã nằm trong danh sách từ trước và phải suy nghĩ ít nhất 3 ngày. 80% giỏ hàng online của tôi đều bị… xoá sau 72 giờ.
Kết quả: Không còn mua lung tung, đồ đạc cũng gọn hơn.
Tôi mở một tài khoản phụ, không liên kết với thẻ chính và chuyển khoản ngay ngày nhận lương (tôi để mặc định là 3 triệu). Tài khoản này không thông báo, không động đến – gần như "vô hình".
Kết quả: Sau 9 tháng, tôi đã có gần 30 triệu mà… chẳng hề nhớ là mình từng để dành.
Một ly cà phê sáng + 1 chai nước khoáng mỗi ngày = hơn 40.000 đồng. Giờ tôi pha sẵn cà phê sữa vào bình giữ nhiệt, nước lọc cũng trữ trong bình lớn. Mỗi tháng tiết kiệm được ít nhất 800.000 đồng.
Kết quả: Ngoài tiết kiệm tiền, tôi còn giảm cả rác nhựa.
Thay vì “hôm nay tiêu bao nhiêu”, tôi gom lại: tuần này 500.000 cho ăn uống ngoài, 200.000 cho xăng, 300.000 cho linh tinh. Nếu ăn tiệc thứ Hai thì cuối tuần… tự nấu ở nhà. Nhóm ngân sách cho tôi sự linh hoạt mà vẫn trong khuôn.
Kết quả: Không bị cảm giác tội lỗi khi chi, vì luôn trong giới hạn.
1 tuần 1 lần, tôi xem lại ví: còn bao nhiêu tiền, hóa đơn nào chưa thanh toán, món nào đang dùng dở. Cũng tương tự với tủ quần áo, mỹ phẩm, bếp… Việc này giúp tôi biết mình đang có gì thay vì đi tìm thứ mới để mua.
Kết quả: Tránh trùng đồ, dùng hết mới mua mới, hạn chế lãng phí.
Trước kia, tôi hay "tự thưởng" bằng cách mua son, váy, túi xách. Giờ tôi chuyển sang: đi bơi, uống trà chiều với bạn thân, mua sách cũ, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi thật chất lượng. Ít tốn tiền, mà cảm xúc cũng bền hơn.
Kết quả: Ít đồ hơn, tâm lý vui vẻ hơn và ví cũng… đỡ xẹp.
Chỉ trong 9 tháng, từ việc sống đúng với thu nhập và thay đổi cách tiêu, tôi để dành được hơn 50 triệu đồng. Không cần cắt chi tiêu tới mức khổ cực, cũng không cần tăng ca kiệt sức. Điều tôi rút ra là: giàu có không nhất thiết đến từ việc kiếm nhiều, mà đến từ việc tiêu đúng.