Không nói đến những chiếc sủi cảo Trung Quốc vì chúng quá nổi tiếng, nhưng có một sự thật là mỗi lần vào nhà hàng Nhật thì trong thực đơn sẽ luôn có món Gyoza với chú thích là bánh xếp Nhật Bản. Mặt khác, khi nhìn vào thực đơn của các nhà hàng Hàn Quốc, ta cũng thấy hình những chiếc bánh tương tự, nhưng dưới cái tên khác là Mandu.
Những chiếc bánh này giống nhau từ hình dáng đến cách chế biến, có hình như một chiếc gối nhỏ cong cong, mặt tiếp nối của phần vỏ bánh được làm dún bèo như rìa váy của các bé gái. Đã thế, chúng lại còn có điểm chung là được hấp trước, rồi chiên vàng ở phần dưới. Như vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là, các loại bánh xếp này có phải là một không?
Câu trả lời là có, và không. Nếu nói về nguồn gốc thì cả ba chiếc bánh Sủi cảo, Gyoza và Mandu đều có cùng một nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên khi du nhập vào nhiều nước khác nhau, chiếc sủi cảo ban đầu đã từ từ chịu ảnh hưởng của các nền văn hoá khác nhau. Hiện tại, cho dù trông rất giống nhưng bên trong những chiếc bánh này vẫn có một vài sự khác biệt nhất định và sau đây là cách để phân biệt:
Sủi cảo, hay còn gọi bánh chẻo, là một món ăn truyền thống của người Trung Quốc. Món bánh này có thể được ăn quanh năm, song vẫn được ăn nhiều nhất vào dịp Tết cổ truyền, tin rằng sẽ mang lại hạnh phúc. Sủi cảo có thể có nhiều loại nhân từ thịt, tôm, tép và thậm chí là các loại thịt cừu, thịt bê ở nhiều vùng khác nhau, cùng với nhân bắp cải. Sủi cảo của người Trung Quốc thường được ăn cùng giấm hoặc dầu mè.
Sủi cảo của Trung Quốc thường được luộc, hấp hoặc chiên. Một điều đáng chú ý là phần vỏ của sủi cảo thường khá dày.
Dù là "hậu duệ" trực tiếp của Sủi cảo (Gyoza là phiên âm tiếng Nhật của Jiaozi - sủi cảo), Gyoza không giống 100% mà vẫn có một vài sự khác biệt nhất định. Theo như Andrea Nguyen - chủ nhân quyển sách Asian Dumplings, vỏ bánh của Gyoza mỏng hơn. Và trong khi sủi cảo trong cùng một mẻ có thể khác nhau về kích cỡ, thì những chiếc Gyoza thường sẽ có kích cỡ gần như bằng nhau. Đây là do vỏ bánh Gyoza thường được làm trước và bảo quản lâu, trong khi bột bánh sủi cảo thì được làm ngay.
Phần nhân của Gyoza cũng mịn hơn. Đối với sủi cảo, ta còn có thể cảm nhận được thịt vụn nhưng phần nhân của Gyoza thường sẽ mịn đến mức mọi thành phần đều hoà lẫn vào nhau. Ngoài ra thì Gyoza cũng nhỏ hơn sủi cảo khá nhiều. Người Nhật thường có thể ăn hết một chiếc Gyoza chỉ trong hai lần cắn.
So với phiên bản Trung và Nhật có khá nhiều loại nhân thì Mandu Hàn Quốc thường chỉ có một loại nhân nhất định là thịt heo, nấm, đậu hũ, hành và trứng. Đậu hũ trong nhân cũng là điều khiến Mandu khác với hai loại bánh còn lại, bởi vì Hàn là quốc gia duy nhất dùng đậu hũ trong nhân. Đôi khi, nhân của Mandu cũng có thể có cả kim chi.
Mandu cũng có hình dạng tròn khá phổ biến như thế này đây.
Mặc dù có cùng thuỷ tổ là chiếc sủi cảo Trung Quốc, nhưng Mandu có hình dạng giống với Gyoza nhiều hơn, với vỏ mỏng và hình dáng tương tự. Ngoài ra thì Mandu cũng có thể được làm theo dạng tròn. Ngoài ra, trong khi sủi cảo thường phổ biến hơn với phiên bản luộc và hấp, trong khi Hàn và Nhật lại nổi hơn với phiên bản chiên sơ sao cho vàng ở phần đế bánh.