Ly hôn 10 năm, chồng cũ đem 3 tỷ đến đòi gặp con, tôi dẫn anh ta vào căn phòng tối, nhìn tấm ảnh mà anh quỵ xuống khóc

Mỹ Hạnh, Theo Thanh Niên Việt 08:37 24/03/2025
Chia sẻ

Tôi rơi nước mắt, dẫn chồng cũ vào căn phòng tối, nhìn tấm ảnh mà anh ta bàng hoàng.

Tôi và chồng cũ ly hôn tròn 10 năm nay. Chúng tôi có một đứa con trai chung. Khi tôi rời khỏi nhà, con trai chưa tròn 2 tuổi nên tôi được toàn quyền nuôi con. Khi đó, mâu thuẫn giữa chúng tôi quá lớn nên tôi cũng không yêu cầu chồng cũ phải chu cấp nuôi con. Tôi chỉ cầm 800 triệu tiền chia đôi tài sản và đứa con trai bé bỏng thôi.

10 năm trôi qua, cuộc sống của tôi thăng trầm đủ cả. Nhưng nỗi đau lớn nhất chính là nỗi đau mất con. Khi con được 5 tuổi, con phát hiện bệnh nặng, sốt cao, nôn ói liên tục. Dù tôi đã cố gắng hết sức, thậm chí cầu xin bác sĩ thì con vẫn không thể cứu được. Mất con, tôi như chết đi nửa linh hồn. Tôi sống suy sụp, đau khổ suốt mấy năm ròng.

Vì quá thương con, tôi đã giữ lại căn phòng con ngủ. Tôi để tấm ảnh thờ của con trong căn phòng đó, tối nào cũng vào ngủ cùng con.

Khi con qua đời, tôi không nói với nhà chồng cũ. Tôi vẫn ghi hận câu nói khi rời tòa của anh ta: "Mẹ con cô có sống chết gì cũng đừng báo cho tôi biết. Tôi không quan tâm nữa".

Đã mấy năm trôi qua rồi, tôi vẫn khôn nguôi nỗi đau mất con. Tôi cũng không mở lòng yêu thêm bất cứ ai nữa. Ngày tôi đi làm, chiều về lủi thủi nấu ăn, tối ngồi trước nhà thẫn thờ, tối ngủ trong phòng con.

Ly hôn 10 năm, chồng cũ đem 3 tỷ đến đòi gặp con, tôi dẫn anh ta vào căn phòng tối, nhìn tấm ảnh mà anh quỵ xuống khóc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiều hôm qua, chồng cũ đột ngột tới tìm tôi. Anh ta vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như trước, đặt lên bàn cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng, bảo là cho con. Rồi anh ta gọi to tên con. Không thấy con ra, anh ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trách mắng, cứ như kiểu tôi không cho con gặp bố vậy.

Tôi mỉm cười chua chát, dẫn anh ta vào phòng con. Căn phòng tối, tôi bật điện lên, để anh ta thấy rõ bàn thờ, ảnh thờ vẫn còn đỏ hương của con trai. Anh ta bàng hoàng, đứng không vững. Mất một lúc sau, anh ta mới tin đó là sự thật. Chồng cũ tôi đã quỵ xuống, khóc nức nở trước bàn thờ con trai.

Tôi kể cho anh ta nghe về bệnh của con. Anh ta trách tại sao tôi không báo cho anh ta biết chuyện? Tôi nhắc lại câu nói cũ vào 10 năm trước khiến chồng cũ nín lặng. Anh ta cầm cuốn sổ tiết kiệm đặt lên bàn thờ con rồi loạng choạng ra xe ô tô.

Nhìn dáng vẻ đau đớn của chồng cũ, tôi lại thấy xót xa. Nỗi đau mất con, giờ anh ta mới phải chịu đựng. Còn tôi đã phải chịu 4 năm nay rồi. Phải làm sao tôi mới thoát ra được bóng tối đau thương này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày