Mẹ vợ tôi năm nay gần 70 tuổi, bà về hưu từ chục năm trước, lương hưu đến giờ cũng đã hơn 8 triệu/tháng, đủ cho bà chi tiêu trang trải cuộc sống. Bố vợ tôi cũng có lương hưu riêng, tôi không biết cụ thể là bao nhiêu, ông bà trước giờ khắc khẩu nên chọn cách sống "ai làm việc của người nấy", tức là ông thích ăn gì, tiêu gì thì tự lấy lương của ông mà tiêu, tôi thích làm gì thì tôi lấy tiền của tôi.
Hai ông bà sống cùng nhà nhưng mỗi người ở một phòng, mỗi người nấu một bếp riêng (mẹ vợ nấu bếp ga, bố vợ nấu bếp điện), gần như là trải nghiệm cuộc sống ly thân. Thậm chí đôi lúc tôi còn thấy bố mẹ vợ hơi trẻ con, chẳng hạn ông thấy có món ngon bà cất trong tủ lạnh, ông sẽ lén lấy một phần ăn, nhưng khi bà hỏi thì nhất quyết không chịu nhận, còn bảo bà trí nhớ kém, nhớ nhầm rồi đổ lỗi cho chồng. Hoặc, khi bà cất nhầm chiếc vỏ gối của ông thì ông sẽ la ầm lên là bà định trộm đồ của ông, rồi ông đòi lục tung tủ của bà để tìm chứng cứ...
Có lẽ vì mệt mỏi khi sống với người chồng như thế nên đầu tháng, mẹ vợ đến nhà tôi ở chơi vài ngày, sau đó đưa ra một lời đề nghị khiến tôi khó xử.
Bà bảo rằng bà muốn đến sống cùng chúng tôi, bà thấy cô độc khi về già mà chẳng được gần con cháu, rồi thì bố vợ tôi khiến bà ngán ngẩm, không muốn ở cùng nữa. Bà bảo sẽ đưa cho tôi cố định mỗi tháng 5 triệu, rút từ tiền lương của bà, coi như góp tiền sinh hoạt. Còn hơn 3 triệu thì bà giữ để mua sắm cá nhân và tiết kiệm sau này làm tiền ma chay.
Tôi thấy khó xử là bởi vì vợ chồng tôi muốn có không gian riêng, khó khăn lắm chúng tôi mới vượt qua được giai đoạn con nhỏ. Giờ các con đã vào cấp 1, hai vợ chồng mới có nhiều thời gian cho nhau, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Thêm vào đó, bố mẹ tôi ở dưới quê cũng đang chỉ có 2 ông bà. Nếu tôi đón mẹ vợ về ở cùng thì lại sợ mẹ tôi suy nghĩ nhiều. Thế nên tôi từ chối. Không ngờ, mẹ vợ bật khóc nức nở, bà bảo chỉ biết trông cậy vào chúng tôi, chứ bà không hợp con dâu, đến ở cùng rồi lại mất tình cảm gia đình.
Con dâu mà bà nói tức là chị dâu của vợ tôi. Bố mẹ vợ có 2 người con, con trai lớn lấy vợ sinh con rồi sống trên thành phố. Anh vợ là người hiền lành có phần nhu nhược, vợ nói gì cũng nghe, mà vợ anh thì lại là người ghê gớm, đáo để, tôi gặp vài lần cũng thấy khó mà hòa hợp. Còn người con thứ 2 là vợ tôi, chúng tôi sống trên thị trấn, cách nhà bố mẹ vợ gần 10km nên vẫn thường xuyên qua thăm hỏi ông bà.
Khi vợ biết chuyện tôi từ chối cho mẹ vợ đến ở cùng, cô ấy trách giận tôi. Vợ bảo mẹ là người lớn, từng làm công tác xã hội nên hiểu biết, mẹ sẽ không xen vào cuộc sống vợ chồng hay các tranh luận, quyết định của chúng tôi. Còn lý do thứ 2 thì tôi có thể gọi điện về hỏi ý kiến bố mẹ đẻ xem có đồng ý để mẹ vợ tới ở cùng chúng tôi được không? Cô ấy tin rằng mẹ chồng sẽ đồng ý vì bà rất thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ vợ tôi.
Trong lòng tôi thật sự không muốn để mẹ vợ tới ở cùng nhưng tôi không biết phải thuyết phục vợ và trả lời mẹ vợ thế nào để 2 người không oán trách tôi.