Vợ chồng tôi có 4 người con, 2 trai 2 gái. Khi con gái đầu vào đại học, 2 con trai đang học cấp 3, con gái út mới xong lớp 5 thì vợ tôi qua đời. Mình tôi làm trụ cột chống đỡ cả gia đình. Cũng may công việc của tôi tốt nên lương đủ sức lo cho các con.
Con gái lớn của tôi là đứa tự lập, con tự làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt nên tôi không cần gửi tiền cho con, chỉ hỗ trợ con đóng học phí. Sau này, con cũng là đứa thành đạt nhất trong nhà khi liên tiếp được thăng chức và giờ là giám đốc nhân sự của một công ty lớn. Con cũng đã lấy một người chồng nước ngoài, sinh được 2 con nhỏ đáng yêu. Cuộc sống có thể nói là vô cùng hạnh phúc và đầy đủ.
Con trai thứ 2 tốt nghiệp đại học xong thì đi nước ngoài làm việc, hiện giờ ở luôn bên đó, đã có bạn gái nhưng chưa muốn cưới hỏi, cũng tạm coi là ổn định.
Con trai thứ 3 đang làm quản lý tại một nhà hàng nổi tiếng, đã có vợ con, không có gì để tôi phải lo lắng nữa.
Còn con gái út vẫn đang học cấp 3 và ở nhà với tôi. Sắp tới, con sẽ thi đại học và rồi lên thành phố, rời xa tôi.
Những năm này, sức khỏe tôi ngày càng kém. Năm ngoái tôi đã về hưu và hưởng mức lương hưu 14 triệu 800 ngàn. Số tiền này thoải mái để tôi sống an hưởng tuổi già, hỗ trợ con gái út học xong đại học.
Vợ mất sớm, tôi làm "gà trống nuôi con" cũng đã nhiều năm, giờ tuổi già nên cũng muốn tìm một người bầu bạn sớm tối cho vơi bớt nỗi cô đơn. Nhiều lần tôi muốn nói với các con việc này song lại xấu hổ. Sợ các con bảo bố già rồi mà còn muốn lấy vợ, sợ họ hàng làng xóm đánh giá. Bởi trong xóm tôi cũng có vài người vợ/chồng mất sớm nhưng họ ở vậy, không ai đi bước nữa. Giờ tôi mà lấy vợ mới thì coi như là "tiên phong" nên tôi cũng e ngại.
Cách đây 1 tuần, các con về ăn cưới anh họ, nhân dịp đông đủ cả nhà, tôi nói thẳng với các con ý định của mình. Những năm qua, tôi cũng thầm để ý một người phụ nữ ở làng bên, bà ấy ít hơn tôi 15 tuổi, chồng mất từ khi còn trẻ, ở vậy nuôi đứa con trai khôn lớn. Giờ con trai có gia đình và ở ngoài thành phố rồi nên bà ấy cũng cô đơn. Nếu chúng tôi có thể nương tựa vào nhau được thì tốt nhất, bởi con chăm cha không bằng bà chăm ông, về già đau yếu có người ở bên sẽ an tâm hơn.
Vậy nhưng khi tôi vừa nói ra, các con trầm mặc hồi lâu rồi con trai thứ 2 nói: "Bố à, bọn con biết những năm qua bố đã hy sinh cho chúng con nhiều rồi, giờ bố đã già mà chúng con không ở bên được nên thấy rất có lỗi. Bố đi bước nữa, bọn con không phản đối. Nhưng chúng con hy vọng bố hứa rằng bố sẽ không sinh thêm con cái nữa".
Nghe con nói mà tôi lặng người, vừa xấu hổ, vừa thấy hụt hẫng. Tôi chưa đến 60 tuổi, còn bà ấy mới gần 45, đúng là không phải độ tuổi thích hợp để sinh đẻ. Nhưng nếu lấy nhau, tôi biết bà ấy muốn có một đứa con chung để tăng thêm sự gắn kết.
Tôi chưa biết trả lời thế nào thì con gái lớn đã nói: "Lần này về, con cũng đã mang theo cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ biếu bố. Con đã gửi sổ này kỳ hạn 5 năm, không thể rút trước hạn được, hằng tháng lãi sẽ tự động chuyển vào thẻ ATM này, bố cứ lấy mà chi tiêu. Con cũng giống các em, không muốn bố sinh thêm con mà rơi vào cảnh cha già con mọn, bố nên cân nhắc đề nghị này của chúng con vì đây là điều tốt nhất cho tuổi già của bố".
Các con đều là máu mủ ruột thịt của tôi, tôi biết chúng có hiếu, muốn tốt nhất cho bố. Nhưng chúng không phải là tôi, sao có thể hiểu được tâm tư tôi. Tôi thà vất vả, thà lận đận tuổi già nhưng cũng muốn cùng người vợ mới sinh thêm một đứa con để chăm bẵm.
Cả đêm hôm đó tôi nằm thao thức suy nghĩ mãi về lời các con nói. Sổ tiết kiệm tôi vẫn đang cầm. Nếu tôi không đồng ý với điều kiện của các con, tôi sẵn sàng trả lại sổ và có khả năng sẽ khiến các con bất mãn, ảnh hưởng tình cảm bố con. Nhưng nếu đồng ý thì thiệt thòi cho người vợ mới của tôi quá. Bà ấy sẽ là người chăm sóc tôi những năm cuối đời, lỡ may tôi có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo cho bà ấy? Tôi không thể để lại tài sản cho bà ấy được vì chắc chắn các con sẽ phản đối. Bởi đất đai tổ tiên, sao đưa được cho người ngoài. Nhưng nếu có 1 đứa con chung thì đấy sẽ là người thừa kế hợp pháp của tôi, đồng thời bà ấy cũng sẽ có nguồn đảm bảo sau này. Tôi nên làm gì cho đúng đây?