* Tâm sự đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên Weibo.
"Xin chào mọi người, tôi là Tống Linh, năm nay 58 tuổi. Vừa qua, trong gia đình xảy ra 1 sự việc khiến tôi phải nhập viện 3 ngày, nằm liệt giường cả tháng trời, đến nay vẫn chưa thể bình tâm trở lại.
Tôi và chồng từ quê lên Bắc Kinh (Trung Quốc) lập nghiệp. Vốn xuất thân nghèo khó, từng trải qua thời gian ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng, tôi tự hứa với lòng, nếu sau này thành công mua được nhà riêng chắc chắn sẽ quay lại giúp đỡ các cháu trong dòng họ. Nhưng trong dòng họ của tôi, các cháu đều chọn học ở quê, nhiều đứa học nghề không chọn cuộc sống trên thành phố. Phía chồng tôi có 1 đứa cháu, tên Gia An.
Thấy cháu ở quê điều kiện học hành hạn chế, vợ chồng tôi hứa sau này đếu cháu đậu ĐH trên thành phố, giá nào cũng hãy đến nhà tôi ở, đỡ được tiền thuê trọ cũng là đỡ được rất nhiều. Tôi nói với chồng sẽ luôn giành không gian riêng cho cháu, không bao giờ có chuyện hắt hủi, so đo xét nét với cháu như mấy câu chuyện đi ở nhà họ hàng chịu nhiều ấm ức trên mạng.
Và tôi đã giữ đúng lời hứa. Suốt 2 năm cháu học ĐH ở Bắc Kinh, sống nhờ nhà tôi, tôi chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi cháu dẫn bạn về nhà, cũng không hạch hỏi cháu đi sớm về khuya, có khi còn mang đồ cháu đi giặt hộ, dọn dẹp phòng riêng, thậm chí, đến cái bát cháu ăn xong để lại trên bàn tôi cũng rửa. Nói là xem như con đẻ chắc cũng không sai.
Thế nhưng 1 chuyện chấn động đã giáng xuống đầu tôi. Cách đây 1 tháng, trong lúc dọn phòng cháu lúc cháu đi ra ngoài, tôi phát hiện que thử thai 2 vạch giấu kỹ dưới lớp đệm giường. Tra hỏi kịch liệt, cháu nhận rằng đó là của mình và đã được bạn trai đưa đi khám, cái thai 4 tuần. Cháu oà khóc nói rằng không biết nên làm gì. Tôi cũng vô cùng bối rối, mất ngủ vì không dám nói với chồng. Anh là người rất nóng tính. Tội sợ giữa bác cháu xảy ra chuyện gì...
Thời điểm đó, Gia An đang là sinh viên ĐH năm 2 của một ngôi trường có tiếng trong thành phố, tương lai rất xán lạn. Tôi tiếc cho cháu nhưng cũng không dám khuyên nhủ vì gì "gạo đã nấu thành cơm".
Nhưng với tấm lòng làm mẹ, làm bác dâu, mặt khác, cháu lại còn đang sống trong nhà tôi, nay có thai ngoài ý muốn tôi cũng không thể vờ như không hay biết gì. Nghĩ thế, tôi đánh bạo gọi điện thoại cho em chồng nói về tình thế hiện tại.
Em chồng sống ở quê, có 5 người con, Gia An là đứa đầu lòng. Nhà em dâu làm ruộng quanh năm vất vả đồng áng, ít có thời gian theo sát con cái, từ ngày cháu lên ở với chúng tôi, em cũng phó thác.
Cuộc điện thoại trở nên căng thẳng khi em nghe tôi nói: Cháu Gia An nó lỡ dại... có thai 4 tuần rồi. Đầu dây bên kia gắt lên: Chị nói cái gì? Chị vô trách nhiệm. Tôi đã tin tưởng anh chị như thế. Biết vậy hồi trước cho nó ở trọ còn hơn... Sau đó, cô ấy nói rất nhiều và khóc lóc rất lâu, song tai tôi ù đi không còn nghe thấy gì.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi thấy mình khó thở, đầu óc xẩy xẩm, huyết áp vọt lên 160. Con trai đưa tôi vào viện nằm 3 ngày theo dõi rồi mới cho về nhà.
Lúc chỉ có 1 mình, tôi đau lòng và suy nghĩ rất tiêu cực. Tôi tự trách mình về mọi chuyện. Giá như ngày xưa tôi đừng nghĩ câu chuyện đơn giản rằng: Nếu mình có tấm lòng thì người khác sẽ hiểu được, nếu mình tận tâm vì cháu thì sau này cháu sẽ nhìn vào đó mà tu dưỡng bản thân, học tốt, làm tốt đền đáp lại sự ân cần của tôi cũng như hi sinh của bố mẹ cháu, giá như... rất nhiều thứ giá như.
Giờ tôi phải làm sao đây khi cháu đã bỏ nhà đi, cắt đứt mọi liên lạc, kể từ khi bị tôi phát hiện rồi gọi về quê cho gia đình cháu? Tôi là 1 người bác tồi có phải không?".
Bài viết trên sau khi được đăng tải đã thu về 700k lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều ý kiến tranh cãi được đưa ra.
Một "phe" cho rằng bác dâu đã quá dễ dãi với đứa cháu trong giai đoạn đang muốn tìm hiểu mọi thứ, ngay cảnh chuyện đi mấy giờ về nhà cũng không quản thì sớm muộn gì điều xấu cũng xảy ra.
Ý kiến "đập" lại nhận định này thì cho rằng dù gì đi nữa, bác dâu không phải là mẹ, không thể kiểm soát cháu. Mặt khác, nếu bác quá căng thẳng, nữ sinh có thể nghĩ bác hà khắc, không thương mình, không thật sự muốn đối tốt với mình, chuyện ở nhờ nhà họ hàng đã là 1 chủ đề khá nhạy cảm rồi...
Cư dân mạng cũng trách gia đình nữ sinh nói câu quá vô tâm vô tình với người có ơn với mình, dù sao 2 năm ăn học thành phố không tốn 1 xu tiền trọ cũng là chuyện quý hoá, sao có thể trút bỏ tất cả.
Hiện tại, những tranh cãi xoay quanh câu chuyện này vẫn vô cùng căng thẳng. Theo bạn, trong vấn đề này, cái sai thuộc về ai và nằm ở đâu?