* Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao. Đó là trải nghiệm có thật của Lão Tần (55 tuổi, ở một vùng quê tại Tứ Xuyên, Trung Quốc).
Tháng 12 trời lạnh buốt, những cây cải cúc trước hiên nhà nay rũ rượi đi. Đống đồ 3 ngày chưa giặt vẫn chờ chủ nhân, tối nay sau khi tan ca phải dọn nhà, giặt đồ, nấu ăn rồi nghiên cứu chỗ sửa lại cái cửa bị hỏng,... đủ thứ suy nghĩ lúc 7h sáng của Lão Tần... lúc này tiếng nước trên ấm sôi phát ra tiếng động lớn phá tan tất cả, đưa Lão Tần trở về với thực tại, ăn nhanh bữa sáng còn đến chỗ làm.
Ảnh minh họa.
Lão Tần đã làm bảo vệ cho một siêu thị ở huyện đã được gần 5 năm, công việc hằng ngày đều đặn lặp đi lặp lại là thức dậy từ 7h sáng chuẩn bị đến chỗ làm lúc 9h sau đó làm việc đến 9h tối. Công việc nói nhàn hạ cũng chẳng đủ mà vất vả quá thì không. Hơn nữa, Lão Tần cũng đã quen, lại gần nhà, tuy mức lương hơi thấp chỉ khoảng 2,3 nghìn nhân dân tệ (khoảng 8,7 triệu đồng) nhưng bù lại đã được bao bữa tối, bữa trưa thì Lão Tần chuẩn bị từ sáng. Ở quê đồ ăn cũng không đắt, nhà Lão Tần cũng đã có.
Song, vì đơn thân nên Lão Tần muốn đi làm - lấy tiền dưỡng già trước khi đạt được giấc mơ nghỉ hưu - chỉ ở nhà trồng rau, xem vô tuyến. Lão Tần không có người thân, sống một mình ở TP suốt nhiều năm qua, làm lụng vất vả mua được căn nhà ở quê nhưng trải qua một đợt bạo bệnh, số tiền tiết kiệm đã hết, sức khỏe cũng bị bào mòn. Nhưng, đâu ai sống được mà không có tiền, may mắn Lão Tần tìm được một công việc bảo vệ.
Ban đầu, Lão Tần dự tính dành tiền trong tài khoản là được rồi nhưng sau đó lại có một cậu thanh niên trẻ tuổi, làm nhân viên ở siêu thị gợi ý gói gửi tiết kiệm 5 năm, lời thêm khoảng hơn 5 nghìn nhân dân tệ/năm (khoảng 20 triệu đồng) nên đã quyết định mở sổ.
"Cậu bé này là sinh viên, làm ở đây 2 năm rồi. Cậu ta bảo là sinh viên ngành ngân hàng, chỗ cậu ta đang thực tập có gói mở tiết kiệm nội bộ, chỉ cần đóng khoảng 1,3 nghìn nhân dân tệ (5 triệu đồng) trong 5 năm sau đó rút ra vừa có lời mà cũng vừa an toàn. Tôi cũng đắn đo mãi, sau đó chốt luôn", Lão Tần chia sẻ.
Và cũng vì là gói nội bộ (theo lời cậu sinh viên làm thêm ở siêu thị) nên Lão Tần đều đặn gửi tiền hàng tháng cho cậu sinh viên này và nhận lại những mã giao dịch xác nhận đã chuyển tiền, thỉnh thoảng nam sinh viên này cũng gửi hình ảnh ở ngân hàng, sổ của Lão Tần để làm uy tín chứ trong tay Lão Tần không có chiếc sổ thực tế nào.
Đến nay đã được 5 năm, Lão Tần ra ngân hàng rút tiền.
Ông chọn đúng chi nhánh ngân hàng đã gửi tiết kiệm, với những thông tin mà chàng sinh viên cung cáp. Trong đầu Lão Tần lúc đó không phải cảm giác hồi hộp hay lo lắng, mà là một sự nhẹ nhõm hiếm hoi: cuối cùng cũng có “của để dành”, đủ để ông bớt sợ những năm tháng tuổi già.
“Cô ơi, tôi đến rút sổ tiết kiệm 5 năm, tên Lão Tần”, ông nói với giao dịch viên.
Nhân viên nhập thông tin, tra cứu trên hệ thống. Một phút. Hai phút. Rồi đổi sang máy khác. Cô giao dịch viên bắt đầu cau mày, gọi thêm đồng nghiệp hỗ trợ. Không khí quầy giao dịch trở nên lặng đi, chỉ còn tiếng bàn phím lách cách.
Sau gần 10 phút, nhân viên ngân hàng ngẩng lên, nói một câu khiến Lão Tần chết lặng: “Bác ơi, hệ thống bên cháu không có bất kỳ khoản tiền gửi nào đứng tên bác. Kết quả tìm kiếm… bằng không".
Ảnh minh họa.
Lão Tần sững người. Ông vội vàng lấy điện thoại, mở lại từng đoạn chat, từng hình ảnh chuyển khoản, từng “mã giao dịch” mà cậu sinh viên đã gửi suốt 5 năm qua. Nhưng tất cả chỉ là ảnh chụp màn hình, không có dấu mộc ngân hàng, không có sổ tiết kiệm giấy, không có hợp đồng chính thức.
“Khi đó tôi mới biết, mình chưa từng gửi một đồng nào vào ngân hàng. Toàn bộ tiền đều chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của cậu ta ", Lão Tần kể lại.
Cậu sinh viên vẫn nhắn cảm ơn suốt 5 năm sau mỗi lần ông gửi tiền tiết kiệm biến mất, không liên lạc được, tài khoản MXH vẫn thường trao đổi cũng không còn tồn tại.
Không dừng lại ở đó, các nhân viên ngân hàng tiếp tục kiểm tra danh sách nhân sự và thông tin nội bộ theo mô tả của Lão Tần. Kết quả khiến ông thêm bàng hoàng: ngân hàng không hề có nhân viên nào trùng khớp với người mà ông đã chuyển tiền suốt 5 năm qua.
“Bên cháu chưa từng có nhân viên hay thực tập sinh nào như bác mô tả” , một nhân viên ngân hàng nói rõ. Điều này đồng nghĩa, từ đầu đến cuối, mối “gửi tiết kiệm nội bộ” mà Lão Tần tin tưởng chỉ tồn tại qua lời nói và những tấm ảnh được dàn dựng khéo léo.
Sau khi sự việc được chia sẻ lên Xiaohongshu, nhiều cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ, đồng thời cũng không giấu được sự xót xa. Không ít người cho rằng Lão Tần “cả tin”, nhưng cũng có ý kiến chỉ ra: những người lao động lớn tuổi, thu nhập thấp, sống đơn thân như Lão Tần chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các chiêu trò “đầu tư nội bộ”, “tiết kiệm ưu đãi”.
“Tôi không tham, chỉ muốn có chút tiền để lúc ốm đau không phải xin ai” , Lão Tần viết.
Hiện vụ việc đã được Lão Tần trình báo cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, việc thu hồi số tiền gần như không có gì chắc chắn, bởi cậu sinh viên kia đã nghỉ việc, rời khỏi địa phương từ lâu.
Câu chuyện của Lão Tần khiến nhiều người giật mình: với những người ở đáy thu nhập, mỗi đồng tiết kiệm không chỉ là tiền, mà là cảm giác an toàn cho quãng đời còn lại. Và khi “kết quả tìm kiếm bằng không”, thứ mất đi không chỉ là con số trong tài khoản, mà là cả niềm tin lẫn chỗ dựa cuối cùng của một người già.