Lương 19 triệu vẫn cố mua ô tô trả góp 6,5 triệu/tháng: Đi được 8 tháng đã phải bán xe
Riêng tiền trả góp mua ô tô đã chiếm 34% thu nhập hàng tháng, chưa tính cả tiền xăng xe, bảo dưỡng,...
Vay tiền mua ô tô vốn không phải là chuyện lạ, nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng để vừa trả nợ hàng tháng, vừa trang trải chi phí nuôi xe và các khoản chi cố định khác. Xiao Fang - Một thanh niên người Trung Quốc, đang làm nghề sửa chữa ô tô, là một trường hợp như vậy.
Công việc phải tiếp xúc với ô tô hàng ngày dường như càng khiến Xiao Fang khao khát sở hữu ô tô hơn. Anh bắt đầu có cảm giác nếu mình không có xe thì dường như “thấp kém hơn người khác”. Dù thu nhập chỉ dừng lại ở mức 5.000 NDT/tháng (khoảng 19 triệu đồng), anh vẫn quyết định vay tiền mua ô tô.
Thời điểm đó, Xiao Fang cho rằng sở hữu một chiếc xe sẽ giúp cuộc sống thuận tiện hơn. Anh có thể chủ động đi lại, không phải phụ thuộc vào phương tiện công cộng hay gọi xe mỗi khi muốn ra ngoài. Quan trọng hơn, chiếc ô tô còn mang đến cho anh cảm giác thỏa mãn.
Vì chưa đủ khả năng mua xe, Xiao Fang lựa chọn hình thức vay trả góp trong vòng 3 năm. Mỗi tháng, Xiao Fang phải trả khoảng 1.700 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng) cho khoản vay mua xe, tương đương khoảng 34,2% thu nhập. Tuy nhiên, lúc mới mua xe, anh không nghĩ đó sẽ là vấn đề quá nghiêm trọng.
Ảnh minh họa
Xiao Fang từng cho rằng chỉ cần cố gắng tiết kiệm một chút là có thể duy trì khoản vay. Anh cũng nghĩ rằng số tiền bỏ ra để sở hữu một chiếc ô tô sẽ tương xứng với sự tiện lợi mà nó mang lại. Nhưng sau khi chiếc xe thực sự trở thành tài sản của mình, Xiao Fang mới nhận ra chi phí để nuôi một chiếc ô tô lớn hơn rất nhiều so với những gì anh từng nghĩ.
Ngoài khoản thanh toán khoảng 1.700 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng) mỗi tháng, anh còn phải chi tiền mua bảo hiểm và các khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng, bảo dưỡng xe. Một số khoản tiền phát sinh không lớn nếu nhìn riêng lẻ, nhưng khi cộng lại, chúng trở thành gánh nặng đáng kể đối với một người có thu nhập chưa cao. Bên cạnh đó, chiếc xe cũng không được sử dụng thường xuyên như Xiao Fang từng tưởng tượng.
Trước khi mua, anh nghĩ rằng có ô tô thì mình sẽ thường xuyên lái xe đi đây đó. Nhưng sau một thời gian, Xiao Fang nhận ra phần lớn thời gian chiếc xe chỉ nằm trong bãi đỗ, trong khi anh vẫn phải đều đặn trả khoản vay mỗi tháng. Cảm giác háo hức ban đầu cũng dần biến mất. Thay vào đó là áp lực về tiền bạc.
Điều khiến Xiao Fang thay đổi suy nghĩ không chỉ là số tiền phải trả mỗi tháng, mà còn là cảm giác khoản tiền ấy liên tục “ăn” vào phần thu nhập vốn có thể được dùng cho những nhu cầu rất cơ bản. Xiao Fang bắt đầu nhận ra rằng bản thân thực sự không cần chiếc xe đến mức đó. Anh đã mua nó phần lớn vì cảm giác muốn có một chiếc ô tô giống những người khác, chứ không phải vì nhu cầu sử dụng thực tế quá lớn.
Ảnh minh họa
Cuối cùng, Xiao Fang quyết định bán xe sau khoảng 8 tháng sở hữu. Tuy nhiên, bán chiếc xe không có nghĩa là anh có thể thu hồi toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Sau khi tính toán khoản tiền còn lại phải thanh toán, Xiao Fang thậm chí còn lỗ mất hơn 1 tháng tiền lương.
Dù vậy, sau khi bán được xe, Xiao Fang vẫn thở phào, vì biết rằng mình đã hết nợ và tháng tới, anh sẽ không còn phải vay mượn tiền ăn hay lo lắng về hóa đơn siêu thị, điện nước.
Sau lần mua rồi bán xe này, Xiao Fang hiểu rằng trước khi vay tiền cho một món đồ có giá trị lớn, điều quan trọng không phải là người khác đang sở hữu gì, mà là bản thân có thực sự cần món đồ đó hay không và có đủ khả năng duy trì những chi phí đi kèm hay không.
Với Xiao Fang, bài học đắt giá nhất không nằm ở việc chiếc xe mất giá bao nhiêu sau khi bán, mà là anh đã phải trả tiền cho một thứ mình nhận ra không thực sự cần. Chiếc ô tô từng khiến anh cảm thấy mình “không thua kém người khác”, cuối cùng lại trở thành khoản chi khiến anh phải tìm cách thoát khỏi càng sớm càng tốt.
(Nguồn: The Paper)