Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta

Won x Linh Phương, Theo Helino 20:22 15/06/2018

Khi người ta đủ trưởng thành, người ta không còn nhìn thấy những sắc màu tuyệt đối nữa, không ai còn nghĩ đến cuộc sống toàn màu hồng như ngày còn bé, ngày còn học ở lớp mẫu giáo.

Càng trưởng thành, chúng ta càng nói nhiều về những điều xưa cũ. Người ta cũng dễ buồn vì những điều đã cũ, cũng bởi họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên.

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. Khi buồn thì cứ khóc, vui thì cười thật lớn, yêu ghét cứ vô tư bày tỏ, khi thế giới cứ hồn nhiên, bình yên với những lúc ríu rít như con chim non bên bố mẹ, thích thú khi được bố mẹ ôm vào lòng để cảm nhận hơi ấm gần nhất có thể từ gia đình yêu thương. Ai cũng từng có một quãng thời gian học mẫu giáo ấm áp, hồn nhiên và trong sáng như vậy.

 Không hiểu sao khi lớn lên, ta có thể ăn bất kì món "sơn hào hải vị" nào, nhưng lại chẳng thấy vui miệng bằng gói mì trẻ em, bim bim, ô mai hoa đào hay que kem ăn vội trước cổng trường giờ tan học.

Khi người ta đủ lớn thì cái "tôi" trong mỗi người cũng lớn lên theo. Chẳng giống như ngày còn bé, khi mà ta cứ giải quyết mọi việc một cách dễ dàng, chẳng giận dỗi nhau quá lâu, sống với nhau cứ hồn nhiên, trong sáng là vậy.

Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta - Ảnh 1.

Hồi còn bé, lúc nào cũng ước ao được lớn nhanh để có thể trở thành người lớn, được làm những việc mình thích, đi những nơi mình muốn mà không bị bố mẹ cấm đoán hay suy xét. Nhưng bây giờ, khi đã lớn lên, sống giữa chốn bề bộn này, con người ta lại mong cho thời gian của ngày xưa quay trở lại.

Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta - Ảnh 3.

Khi mà người ta đủ trưởng thành, người ta bỗng nhận ra thời ấu thơ sao lại tràn đầy màu sắc và tuyệt vời đến thế.

Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta - Ảnh 5.

Tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ. Nó là một minh chứng cho những điều ngờ nghệch ngốc nghếch điên rồ chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Vậy thì tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi!

Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta - Ảnh 7.

Trưởng thành không chỉ đơn giản là sự phân biệt trong độ tuổi, nhiều hơn nữa trong đó là khi bạn quay đầu lại, bạn phát hiện mình muốn quay trở lại cũng không thể nữa.

Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta - Ảnh 9.

Xem ra, nếu có một thứ vĩnh viễn sẽ không biến đổi thì đó chính là trí nhớ, là ký ức. Những thời khắc tốt đẹp, những năm tháng tuổi trẻ xanh tươi, ngôi trường xưa cùng mối tình đầu, những hồi ức tốt đẹp không sao quên lãng.

Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta - Ảnh 11.

Thời niên thiếu, chúng ta thích nói về lí tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết không gian quanh ta chính là đường kẻ dọc, thời gian của ta chính là đường kẻ ngang, chúng tạo nên vận mệnh.

Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta - Ảnh 13.

Vì là người coi trọng quá khứ hơn bất kì ai, nên tôi nhận ra bản thân còn mang quá nhiều vương vấn cho những nuối tiếc của một thời tuổi trẻ, cho một thời vụng dại và hồn nhiên.

Lớn rồi, cuộc sống bon chen mới nhận ra thời học mẫu giáo là quãng đời đẹp và vô tư nhất của chúng ta - Ảnh 15.