Yêu đương vốn là chuyện khó hiểu nhất trên đời. Có những chuyện thật sự người ngoài cuộc thì rõ rành rành, nhưng người trong cuộc vẫn nhất mực không (chịu) nhận ra. Đắng cay nhất là khi phải chia tay, bị phản bội, hay phải kết thúc mối tình thì họ - những kẻ đang yêu mới tự rút cho mình rất nhiều bài học. Chia tay rồi mới trưởng thành, đau buồn là để có thêm trải nghiệm, chắc vậy.
Cũng như Hương Giang trong series ADODDA, cô gái (nhân vật trong series) hết lần này đến lượt khác bị bạn trai dối lừa, bị bạn thân lên kế hoạch "giật bồ", không có bình yên và cũng không thể kiếm được hạnh phúc. Sau mỗi drama, Hương Giang lại rút cho mình, và "quẳng" cho tuesday hay anh trai phản bội những chân lý mà ai cũng phải tấm tắc.
Giá mà ai cũng hiểu và làm được như vậy thì cuộc đời chắc đã bớt... khổ đau.
Tình yêu cũng như cuộc đời, hãy chỉ khóc vì những điều bạn thấy xứng đáng. Người rời đi sẽ phải rời đi, và kẻ đáng vứt đi thì đừng tiếc!
Nếu đối phương trân trọng bạn, một lòng một dạ lo nghĩ cho bạn, sẽ không bao giờ có tình huống bạn cảm thấy bất an mà tự hỏi mình ở đâu trong trái tim người ta.
Sẽ chẳng ai trả lời đúng câu hỏi nên hay không nên tha thứ khi bị phản bội. Nhưng ai cũng có quyền lựa chọn, và tất nhiên, phải chịu trách nhiệm cho chọn lựa của mình.
Xin được trân trọng dành tặng slogan này cho hội những trái tim thích cắm sừng.
Với con gái, bắt đầu hay kết thúc, tha thứ hay cố chấp, tất cả đều có thể. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Đến khi cái giới hạn đó đã bị đạp bỏ thì anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc.
Dằn mặt hội mê làm Tuesday nha! Monday cũng có người "this", người "that", thế nên tốt nhất là hãy an phận. Thứ không phải của mình vĩnh viễn không thể thuộc về mình được đâu.
Cái gì là của mình, đến cuối sẽ vẫn là của mình. Chà đạp, giành giật của người khác chi cho mệt? Sao không dùng thời gian đó để tự tìm hạnh phúc cho mình đi?