Tưởng tượng như thế này: Katharine Parker trong Working Girl (1988) với miếng đệm vai rực rỡ bước vào quán bar, uyển chuyển ngồi xuống và gọi một li rượu. Hờ hững bên chiếc ghế cao cạnh đó là cô nàng Lara trong Bridget Jones’s Diary (2001). Phía bên kia của Katharine là Ashley Bartlett Bacon trong While You Were Sleeping (1995).
Sau một
khoảng yên lặng, cả ba nâng li hướng về bức tranh "bà tổ" treo trên bức tường
sau quầy bar – một Caroline Bingley trong tiểu thuyết Pride and Prejudicene của
Jane Austen Parker tới từ bộ phim Working Girl (1988) – với nụ cười tự mãn trên
môi.
(Phải) Sigourney Weaver trong vai Katharine Parker trong "Working Girl"
Cả 3 người phụ nữ kia đều nợ "bà tổ" Bingley một món nợ sâu sắc. Không có Bingley, lịch sử phát triển của những cô nàng xấu tính trên màn ảnh có lẽ đã không rực rỡ như bây giờ. Hình mẫu của Bingley là suối nguồn tạo cảm hứng cho một thế kỉ hình mẫu các mẹ mìn trên màn ảnh, những người phụ nữ đẹp người nhưng hơi xấu nết như Katharine Parker. Kính cẩn nghiêng mình trước Thánh sống của Hội chị em xấu tính, Caroline Bingley.
Trong khi màn ảnh ngày càng phổ biến những cô nàng xấu thói, thì rõ ràng vị trí của họ được đặt vào đó với rất nhiều ngụ ý. Có một câu hỏi được đặt ra là: Làm thế nào để chúng ta biết được rằng Kathy sẽ hơn hẳn Lina trong Singin’ in the Rain, hay tại sao Rachel xứng đáng với chân tình hơn là Darcy trong Something Borrowed? Không còn chỉ đơn thuần là hình tượng đối chọi với các gái ngoan (thường là nhân vật chính), kỷ nguyên của các "Rom – com B*tch" trên màn ảnh cho thấy sự chuyển mình trở thành thứ gì đó gần gũi hơn với cuộc sống, giống như chính phụ nữ chúng ta vậy.
Darcy trong "Something Borrowed". Thừa nhận đi, thường các cô gái xấu tính trong phim đẹp gấp mấy lần nữ chính cơ
Trong những năm gần đây, hình tượng "Gái không được dạy" đã vượt ra khỏi hình bóng núp sau Gái thảo mai để trở thành nhân vật chính. Trainwreck là một ví dụ hoàn hảo nhất và cũng gần đây nhất cho khái niệm này. Các nhà làm phim đã đưa một cô nàng xấu tính lên vai trò một nhân vật chính, để nữ diễn viên tự tung tự tác phô bày thói hư tật xấu của mình (ngủ lang, ăn nói đốp chát, xấu tính đến không thể xấu tính hơn) rồi trừng phạt nhân vật vì cô ta đã làm điều sai trái. Khi chúng ta cho mình cái quyền được trừng phạt những người phụ nữ xấu thói – phiên bản tồi tệ của mỗi cô gái, chúng ta cũng tự cho mình quyền được sống với xét nét. Tuy nhiên có lẽ đây là lúc dừng việc cho những Gái xấu tính một bài học trong phim, và để phụ nữ sống với bản chất của họ.
Tại sao gái xấu tính thì không được cưng?
Năm 1976, Laurel Thatcher Ulrich viết: "Những người phụ nữ biết cư xử thì thường không làm nên lịch sử". Để trở thành Gái hư trong phim được khán giả nhớ đến không phải là điều dễ dàng (nhìn gương Selma Blair trong vai Vivian phim Legally Blonde là biết). Mặc dù có thể không thông minh cho lắm nhưng các Gái xấu tính trong phim luôn luôn cứng đầu và biết tính toán (hãy xem Jean Hagen trong vai Lina Lamont trong Singin’ in the Rain).
Đó là loại thông minh lạnh lùng đến với tàn nhẫn, và thường trở thành những con quỷ trong mắt Hội chị em hiền lành/thảo mai. Những Gái xấu tính thường khiến người ta ghét bỏ mà quên rằng họ nhiều khi đều là những phụ nữ trí tuệ (Fiona trong phim Four Weddings and a Funeral).
Trong các phim hài – tình cảm, tuýp Gái xấu tính luôn luôn bị coi là vật cản giữa tình yêu của hai nhân vật chính. Với tinh thần như thế, nhưng các biên kịch lại được thỏa sức tưởng tượng ra những chiêu trò của mẫu nhân vật này. Chính điều đó khiến việc họ xuất hiện trên màn ảnh đôi lúc trở nên khá giải trí. Nghĩ xem bạn để ý một cô nàng hiền lành và dẫn cô ấy đi chơi, thế rồi cô bạn xấu tính (nhưng bốc lửa) đến thủ thỉ vào tai bạn: "Ơ em tưởng anh nói cô ta gầy lắm?". Chỉ cần 10 giây và cô ấy trở thành Nữ hoàng Xấu tính ngạo nghễ trên ngai vàng.
Trong các phim hài – tình cảm, mọi thứ quan hệ giữa "người tốt" và "kẻ xấu" (Hội gái xấu tính) đều phải xây dựng nhanh gọn và kinh tế. Đôi khi tuyến phản diện không có cơ hội để bộc lộ hoàn toàn những góc cạnh hay ho trong tính cách của họ, nếu thời lượng phim cho phép thì không rõ khán giả sẽ yêu thích ai hơn – Một cô nàng xinh đẹp, tham vọng và thông minh hay một gái thảo mai hay được nâng đỡ, thỉnh thoảng còn tìm được bố mẹ triệu phú thất lạc? Người ta sẽ nhớ mãi cảnh phim trong Two Can Play That Game, Conny Spalding với tóc đuôi ngựa buộc dày và bộ trang phục đỏ rực, nở nụ cười giả tạo về phía nhân vật chính diện, nguy hiểm bao nhiêu thì cũng hấp dẫn bấy nhiêu.
Phân loại các "gái xấu tính" trên màn ảnh
Tựu chung lại có thể chia các mẫu xấu tính trên màn ảnh nhân loại ra làm 3. Loại thứ nhất là loại nguyên thủy nhất, là mẫu hình ảnh được thờ cúng như bà tổ Bingley đã nhắc đến ở trên chẳng hạn. Đây là những nhân vật đã sản sinh ra khái niệm gái xấu tính, là tấm gương sáng cho những người phụ nữ xấu thói học đòi: tăm tối và đầy mưu mẹo. Đó là những Bingley, Lara, là Mia trong Love Actually, là Lucy kiêu ngạo trong 13 Going 30…
Loại thứ hai là những nhân vật mà người xem ghét cũng lắm mà yêu cũng nhiều. Tính cách chanh chua ngạo ngược của họ đôi khi tìm thấy sự đồng điệu trong người xem, khiến chúng ta không ưa những nàng Fiona trong Bốn đám cưới một đám ma, nhưng lại thích vai diễn tương tự của Parker Posey trong You’ve Got Mail. Phiên bản của mẫu thứ hai này được tìm thấy trong Emily – một gạch nối giữa tuổi trẻ ngây thơ và biến tướng của quyền lực trong The devil wears Prada hay vai diễn của Natasha Richardson trong phim Maid in Manhattan.
Và bởi vì luật lệ được tạo ra để phá vỡ, loại gái xấu tính thứ 3 xuất đầu lộ diện. Tiền thân trong vở kịch từ tuốt thế kỉ 16 của William Shakespeare mang tên Thuần hóa cô nàng đanh đá, Katherine là một trong những hình tượng Gái đanh đá đầu tiên được nhấc lên làm trung tâm vũ trụ, trung tâm của câu chuyện/ bộ phim.
Thời hiện đại, mẫu nhân vật như Katherine được tìm thấy trong Deliver Us From Eva (2003) và 10 Things I Hate About You (1999). Cả Eva và Kat đều là những nhân vật chính, đối đầu với chính mình để tìm thấy hạnh phúc đích thực cho cuộc đời. Tương tự là các vai Margaret trong phim The Proposal (2009), Jules trong My Best Friend’s Wedding (1997), Andie trong How to Lose a Guy in 10 Days (2003), hay Cher trong Clueless (1995).
Hình tượng nhân vật nữ xấu tính trên màn ảnh đã trải qua một chặng đường dài phát triển. Cho tới ngày nay, những nhân vật nữ xấu tính trên màn ảnh đã không còn chỉ là số nhân vật sinh ra để bị ghét, mà khán giả hiện đại đã bắt đầu tìm thấy chính mình trong đó.
Sẽ thế nào nếu một ngày chúng ta nhận ra bản thân mình cũng ti tiện và xấu thói? Liệu lúc đó người xem vẫn tiếp tục phán xét cách trừng trị thích đáng Hội Xấu Tính trên màn ảnh hay không, khi nhận ra mình cũng như thế cả (có khi còn chẳng đẹp bằng). Có lẽ đây là lúc thích hợp để đóng lại một tuýp nhân vật chỉ sinh ra để hứng búa rìu và chẳng bao giờ có được cái kết đẹp trên màn ảnh? Và có một lúc nào đó, các cô gái chỉ ước rằng mình cũng mạnh mẽ và khêu gợi như các cô nàng xấu tính trên màn ảnh không?