Phim võ thuật là nơi các diễn viên tập trung thể hiện kỹ năng võ thuật Trung Quốc, có sự giao thoa với phim hành động và kiếm hiệp nhưng vẫn có những nét đặc trưng. Nhắc đến phim võ thuật, khán giả sẽ lập tức nghĩ đến Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, những ngôi sao đã làm nên thời hoàng kim của thể loại này.
Phim võ thuật rất được yêu thích vào những năm 1950 với loạt phim Hồng Phi Hồng của diễn viên Quan Đức Hưng. Tuy nhiên phải đến thập niên 1970, phim võ thuật mới thực sự bước vào giai đoạn rực rỡ. Bộ phim "Long Hổ Đấu" do Vương Vũ đạo diễn và đóng chính đã trở thành hiện tượng phòng vé ở Hồng Kông và mở đường cho Lý Tiểu Long tỏa sáng với hàng loạt tác phẩm kinh điển như "Đường Sơn Đại Huynh", "Mãnh Long Quá Giang", "Long Tranh Hổ Đấu", "Tinh Võ Môn" và "Tử Vong Du Hí", đưa phim võ thuật Trung Hoa ra thế giới.
Lý Tiểu Long đã khiến dòng phim võ thuật vươn tới đỉnh cao
Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, dòng phim võ thuật chững lại nhưng được phục hồi nhờ đạo diễn Lưu Gia Lương, người đưa võ thuật Nam phái lên màn ảnh với các tác phẩm như “Thập Bát Ban Võ Nghệ”, “Ngũ Lang Bát Quái Côn”, “Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng”.
Thập niên 1980, bốn người Lưu Gia Lương, Hồng Kim Bảo, Viên Hòa Bình và Thành Long làm nên thời kỳ hoàng kim của phim võ thuật. Thành Long đổi mới bằng cách kết hợp võ thuật với xiếc tạp kỹ, tạo dấu ấn với "Kế Hoạch A", "Ngũ Phúc Tinh", "Long Huynh Hổ Đệ".
Từ thập niên 1990, phim võ thuật dần suy giảm, chỉ còn các phim đáng nhớ như "Hoàng Phi Hồng", "Diệp Vấn", "Tinh Võ Anh Hùng", "Hoắc Nguyên Giáp", "Nhất Đại Tông Sư". Dù có nỗ lực kết hợp với các thể loại khác, thành công vẫn rất hạn chế. Cho đến cách đây vài tháng, tờ 163 của Trung Quốc đăng tải bài viết với dòng tít: “Tại sao dòng phim võ thuật lại biến mất?”.
Lý Liên Kiệt nổi tiếng với loạt phim "Hoàng Phi Hồng"
“Khi "Diệp Vấn" ra mắt, nhiều người trên các trang đánh giá phim nói cảnh đánh nhau chưa đủ mãn nhãn. Nhưng ai ngờ được, đó đã là ánh hào quang cuối cùng của phim võ thuật. Sau Diệp Vấn, phim võ thuật đáng xem ngày càng ít. Thỉnh thoảng có “Tú Xuân Đao” hay “Sư Phụ” (Bậc Thầy Võ Thuật), nhưng đều không phải phim lớn, doanh thu cũng chẳng khá khẩm ”, tờ 163 viết.
Tờ QQ cho rằng lý do chính khiến phim võ thuật không còn phổ biến là vì thiếu ngôi sao võ thuật tầm cỡ. Nói cách khác, khi những ngôi sao võ thuật thế hệ trước đã già và hầu như không còn ai tiếp bước họ. Bên cạnh đó, phim võ thuật còn gặp vấn đề chi phí sản xuất cao, thời gian quay dài.
“ Không có ngôi sao lớn, khán giả cũng không có động lực ra rạp mua vé. Trước đây, phim võ thuật thu hút vì nó có nền tảng văn hóa. Từ thập niên 1950, ở miền Nam Trung Quốc, rất nhiều người tập võ, mở võ quán, tạo nên một nền văn hóa đặc trưng. Nhưng ngày nay, nhiều người trẻ thậm chí còn không biết về võ thuật. Những cảnh đánh đấm trong phim võ thuật không chắc còn đủ hấp dẫn với họ ”, 1 vị đạo diễn chia sẻ với tờ QQ .
Theo tờ 163 , trong quá khứ, các diễn viên như Thành Long, Ngô Kinh phải chịu đòn thật để nổi tiếng. Nữ diễn viên võ thuật Huệ Anh Hồng khẳng định bản thân chịu đòn giỏi mới có thể trụ lại. Ngày nay, diễn viên không cần liều mạng trên phim trường, chỉ cần đóng vài phim hot là có thể nổi tiếng. Trong khi đó, phim võ thuật đòi hỏi đầu tư lớn nhưng lại lỗ nặng, còn phim hài, tình cảm dễ dàng thu lợi nhờ khai thác cảm xúc khán giả. Cả diễn viên lẫn nhà sản xuất đều không còn kiên nhẫn, khiến phim võ thuật dần bị lãng quên.
Kể từ sau loạt phim "Diệp Vấn" của Chân Tử Đan, dòng phim võ thuật đã suy thoái
Nhà phê bình Độc Cô Đảo Chủ cho rằng thế hệ khán giả từng yêu thích phim võ thuật giờ ít ra rạp hơn. Ngoài ra, bối cảnh của phim võ thuật thường là đầu thế kỷ 20, quá xa vời với khán giả hiện đại.
Tờ 163 cũng đưa ra quan điểm tương tự: “Ngày trước, khi phim “Hoắc Nguyên Giáp” trở thành hiện tượng, khán giả chủ yếu vẫn là thế hệ 7x, 8x. Khi còn nhỏ, họ coi phim võ thuật là những hình ảnh mãn nhãn và gay cấn nhất mà họ có thể tiếp cận. Nhưng giờ đây, trong thời đại kỹ xảo và game ngày càng phát triển, ngưỡng kích thích thị giác của giới trẻ đã bị đẩy lên quá cao.
Bây giờ, không còn là chuyện nhảy từ tòa nhà nữa, mà ngay cả khi cả tòa nhà hay cả thành phố bị nổ tung, người ta cũng không cảm thấy "sướng". Thậm chí, phim “Lưu Lạc Địa Cầu 2” còn cho nổ cả mặt trăng. Ngoài việc không còn mang lại cảm giác kích thích, giá trị cảm xúc mà phim võ thuật truyền tải cũng không còn phù hợp với khán giả trẻ”.
Bài toán về kinh phí sản xuất cũng khiến nhiều đạo diễn không còn mặn mà với phim võ thuật. Để làm ra một bộ phim võ thuật chất lượng, từ phục trang, đạo cụ đến bối cảnh đều phải tốn kém.
Tờ 163 buồn bã thừa nhận: “Không có nhà đầu tư chống lưng, không có nhu cầu thị trường, phim võ thuật dần dần mất đi chỗ đứng trong ngành công nghiệp điện ảnh. Tình cảnh của phim võ thuật ngày nay giống như một võ sĩ già nua, liên tục vung ra những cú đấm đầy quyết tâm trước thời đại, vẫn mạnh mẽ, vẫn uy phong, nhưng đối thủ trước mặt không còn là những kẻ yếu đuối của bốn mươi năm trước nữa. Đối thủ ấy chỉ chậm rãi rút ra khẩu súng, nhìn võ sĩ với ánh mắt khó hiểu và nói: "Người này chắc là bị ngốc à?".
“Từ xưa đến nay, anh hùng cũng như mỹ nhân, chẳng ai muốn nhìn thấy khi họ già nua. Dù cho nhà đầu tư và thị trường đã quay lưng với phim võ thuật, nếu có một bộ phim võ thuật hay xuất hiện, xin hãy dành cho nó những tràng pháo tay cuối cùng – dù có lưa thưa, rời rạc đến đâu” , tờ 163 kết luận.