Ngày xưa, câu chyện lấy chồng luôn diễn ra theo hướng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bố bảo cưới anh A thì đố dám nhìn sang anh B, mẹ nói 19 tuổi phải đi lấy chồng đấy thì không bao giờ "delay" sang được con số 20.
Ngày nay thì khác hẳn, phụ nữ được giải phóng về tinh thần, trí tuệ nên cái chuyện lấy chồng bây giờ lại đổi ngược lại là "con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy", phụ huynh có thúc giục cũng chẳng ích gì khi mà các cô vẫn chưa muốn. Đạo lý trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là lẽ đương nhiên. Nhưng nay chuyện lấy chồng ý à? Các cô còn nâng lên hạ xuống chán chê xem có nên lấy không hay cứ ở vậy. Ngày xưa các cụ bảo thế là ế, thì ngày nay các cô lại cho rằng thế là "độc thân quyến rũ", thế nên chẳng có cô nào sợ bị ế hết, chỉ sợ lấy nhầm chồng không ra gì lại hỏng cả đời con gái.
Truyền thông, mạng xã hội cũng tích cực góp phần thúc đẩy quyết tâm ế của các cô. Cứ mở báo ra là đập vào mắt bao nhiêu câu chuyện chồng ngoại tình, chồng đánh vợ, chồng hèn, chồng nhu nhược, chồng gia trưởng... đủ các loại chồng không thể chấp nhận nổi, khiến các cô phát hãi, phát ghê. Vốn chẳng có ai có thể định nghĩa được hôn nhân giống như tình yêu, thế nên các cô cứ bị những cuộc hôn nhân xám xịt, đen ngòm ngoài kia tác động mà hết hồn, chẳng còn dám mơ mộng một anh chồng và những đứa con nữa. Lấy chồng - một việc làm hết sức tự nhiên và thuận theo quy luật của tạo hoá bỗng dưng trở thành một khái niệm khiến các cô sợ hãi và trốn tránh cho bằng được.
Nhưng đến bàn tay năm ngón, còn có ngón dài ngón ngắn, thì chuyện đời cũng phải có chuyện vui chuyện buồn, chứ nói gì đến việc vợ chồng có thể hoà hợp được mãi. Nếu chỉ vì lo sợ những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân mà không dám lấy chồng thì con gái bây giờ cũng hơi "hèn" nhỉ. Lấy chồng thì có gì đáng sợ mà không dám lấy!
Nhìn sang xung quanh vẫn có rất nhiều những cuộc hôn nhân hạnh phúc: chồng tài giỏi, yêu thương vợ con, gia đình viên mãn thì các cô lại bảo "đấy là chồng người ta nên mới được như thế, còn số mình thì..." Chính cái lý luận "người ta" mới xứng đáng có được hạnh phúc còn mình thì không mới là thứ khiến đời các cô khổ, chứ chả phải do ông chồng hay cuộc hôn nhân nào đày đoạ các cô hết. Trên đời, kệch cỡm nhất là sự so sánh, đứng núi này trông núi nọ mà không biết hài lòng với thứ mình đang có. Thế thì có sống độc thân cũng chẳng hạnh phúc chứ nói gì đến việc lấy chồng.
Lại có người cứ hễ mở miệng ra là than thở lấy chồng như đánh bạc. Tôi không đánh giá cao những người phụ nữ như thế. Phụ nữ có bản lĩnh không bao giờ đổ thừa cho số phận hay duyên nợ. Thay vì suy nghĩ tiêu cực và gán ghép bất hạnh của bản thân cho một lý do nào đó, thì các cô nên dùng thời gian đấy để học cách yêu bản thân, yêu người yêu người chồng của mình và tìm hiểu những giá trị tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Có bao giờ những người có một người chồng tuyệt vời lại lên báo kể lể, lên mạng khoe khoang không? Họ còn bận làm đẹp cho mình, cho gia đình của họ nên họ chẳng có thời gian ngồi ỉ ôi, than thở hay cám cảnh cho cuộc hôn nhân của mình.
Tư tưởng không lấy chồng, sợ hôn nhân là tư tưởng của những người sợ va chạm, sợ thất bại, không dám đương đầu với những thử thách của cuộc sống. Nó không khiến một người phụ nữ trở nên độc thân quyến rũ, mà nó tượng trưng cho cái tôi ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Bỏ cái tôi xuống, tạo lập cho mình bản lĩnh sẵn sàng đương đầu với khó khăn trong hôn nhân vì hạnh phúc sẽ chẳng tự chạy đến nếu các cô không chịu làm gì cả. Chẳng có người đàn ông tốt nào đến với các cô nếu như các cô không chịu mở toang cánh cửa tư tưởng của mình ra.
Lấy chồng chẳng có gì đáng sợ cả. Hàng triệu người trên thế giới vẫn đang làm thế mỗi ngày, họ vẫn lấy chồng lấy vợ và sống viên mãn hạnh phúc. Vậy thì chẳng có lý do gì để các cô chỉ nhìn vào những mảnh đời bi kịch rồi than thở, sợ hãi và mạnh miệng tuyên bố lấy chồng chả có gì vui!